Chương 7

294 41 13
                                    

Hôm nay người dân trong thị trấn đều đổ xô về mảnh đất gần hồ nước. Trên mặt ai ai cũng nở nụ cười tươi rói, nam thì cầm cuốc, khiêng gạch đá, nữ thì xách theo mấy ấm nước. Khung cảnh đông vui như lễ hội. Một vài thương buôn mới đặt chân lên đảo không biết chuyện gì xảy ra, kéo một người dân bản địa lại hỏi, người kia cười ha ha đáp

"Ôi trời, thị trấn này mới được xây dựng, hai ba năm nay chưa có xây nhà thờ, nay một vị Linh Mục lặn lội đường xa đến đây nguyện ý xây dựng và ở lại tuyên truyền đạo giáo, mỗi nhà trên đảo đều góp công xây dựng."

Vị thương buôn gật đầu thả người ta đi, ngẫm nghĩ lại kêu mấy người hầu trên thuyền mình lại đó giúp một tay. Giúp một tay, có được hảo cảm của người trên đảo, việc làm ăn trao đổi càng thuận lợi.

Ở mảnh đất kia, lúc này mọi người bắt đầu đào đất làm nền trước. Hầu như trong thị trấn đều có người đến tham gia, thêm những người ở thương đội đi cùng Crocodile, tổng cộng gần một trăm người, khí thế vô cùng lớn. Crocodile đứng đó thảo luận với thợ xây về những điểm cần lưu ý. Dù sao kiến trúc kiểu này là lần đầu tiên họ thấy qua, anh phải giải đáp cặn kẽ tránh xảy ra sơ sót.

"Phần gạch và ngói hãy dùng gạch xanh ngói đen như trong thị trấn, như vậy nhìn sẽ càng gần gũi hơn." Crocodile nói với những thợ xây, đổi lại một tràng tiếng cười, bọn họ nghĩ kiểu kiến trúc thế này dùng gạch và ngói sáng màu nhìn sẽ đẹp hơn, không ngờ vị Linh Mục lại yêu cầu màu sắc giống với những ngôi nhà trong thị trấn làm cho bọn họ một phen cảm động, điều này chứng tỏ nhà thờ xây nên vì bọn họ, của thị trấn bọn họ.

Vì người rất đông cho nên phần nền móng được xây dựng rất nhanh, khi kết thúc ngày đã làm xong. Mọi người vui vẻ thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà. Crocodile nhìn mọi người tản đi hết, âm thầm đi đến bìa rừng. Trời đã bắt đầu tối dần, đường đến bìa rừng càng thêm âm u, nhưng trên cành cây có một cái đầu vàng nho nhỏ cực kỳ chói mắt ló ra. Crocodile cười cười vẫy tay, cậu bé nhảy xuống. Theo thói quen đưa tay nhận lấy quả táo mà Crocodile đưa

"Mấy ngày tới ban ngày người đông, ta khó mà đến gặp em được. Chỉ có thể đợi đến tối, em có đói bụng không ?"

Doflamingo chùi chùi quả táo vào tay áo, cắt một miếng rồi nói

"Ta ăn cho ngươi vui thôi, loài quỷ bọn ta chỉ cần uống máu để sống. Không nhất thiết phải uống mỗi ngày, một năm một lần cũng không thành vấn đề."

Crocodile trừng lớn mắt, nhìn đứa trẻ nói ra những lời kinh dị nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên như không có gì

"M-Máu...?"

Doflamingo nhìn vẻ mặt hoảng sợ của người đối diện, biết anh hiểu lầm chuyện gì, thở dài nói

"Máu động vật!! Mặc dù máu người càng bổ, nhưng ta chưa bao giờ và cũng không bao giờ uống."

Crocodile hiểu ra, cảm thấy ngại ngùng vì mình đã nghi ngờ đứa trẻ đáng yêu(?) này. Vội xua xua tay chuyển đề tài

"Xây nhà thờ với tốc độ này nhanh nhất là hai tháng sẽ xong, chờ đến lúc đó chúng ta không cần phải lén lút gặp mặt như vầy nữa. Đúng rồi, đợi khi những thợ điêu khắc từ quê nhà của ta tới, em nhân cơ hội lẩn vào đám người, đến lúc đó xuất hiện ta sẽ nói em là người theo đội điêu khắc tới đây, ở cùng ta, có được không ?"

[DofCro] Chờ ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ