Chương 17

232 29 7
                                    

Thuyền trưởng Monkey đang ở bên bờ biển câu cá, gió man mát mang theo vị biển phả đừng đợt vào mặt của cậu, đôi mắt lơ đễnh liếc về phía nhà thờ, bất chợt cậu đứng bật dậy, gương mặt sững sờ, đúng lúc này anh đầu bếp và kiếm sĩ của cậu chạy đến

"Oi thuyền trưởng nguy to rồi !"

"...!"

Băng hải tặc Monkey chạy thật nhanh hướng tới nhà thờ, Nico bám sát bên cạnh từ tốn nói

"Không ổn rồi thuyền trưởng, càng tới gần tôi càng cảm nhận được sát khí nồng nặc, vậy là chuyện mà chúng ta điều tra..."

"Ờ...tôi biết, nó đã thành sự thật rồi."

Cả đám lại tiếp tục im lặng chạy hết sức, Monkey hồi tưởng lại những tin tức mà mình vừa nhận được. Lúc nãy khi cậu vừa cảm nhận được dị trạng của bầu trời phía nhà thờ, mây đen cuồn cuộn như lốc xoáy ở nơi đó, vừa vắt chân lên cổ định tới nơi xem sao thì đầu bếp và kiếm sĩ của cậu đã tới báo chuyện. Hoá ra không hiểu dân làng nhận được tin tức nơi nào mà nghĩ rằng Crocodile giấu quỷ dữ bên trong nhà thờ và chính con quỷ đó chính là nguồn cơn của những tội ác gần đây, họ hùng hùng hổ hổ kéo đến nhà thờ định lén xem xét. Không ngờ điều diễn ra trước mắt họ chính là Crocodile và Doflamingo hợp tác hút sạch máu thịt của Dave, quá quắt hơn bọn họ lại tiếp tục sát hại mẹ của Dave sau khi bà ta đả thương Crocodile. Nỗi uất hận vì những cái chết oan của các thôn dân từ trước tới giờ triệt để bùng phát, họ cầm vũ khí thô sơ tấn công hai người kia, lúc Monkey chạy tới nơi khắp người Doflamingo đều là vết thương, máu chảy dầm dề, còn Crocodile nằm trong lòng hắn thì chỉ bị thương trên mặt hoàn toàn không bị tổn hại.

Monkey hét lớn ngăn cản đợt tấn công thứ hai từ dân làng

"DỪNG LẠI!!!!!!!!!!"

Ngài thị trưởng run rẩy cầm cái liềm dính máu trên tay, nhìn băng hải tặc vừa đến, ông nước mắt rơi lã chã

"Các người...các người là cùng một giuộc đúng không ? Tại sao ? Tại sao phải hãm hại bọn ta ?"

"Ngài thị trưởng ! Ông khóc cái gì ? Là đồng bọn thì sao ? Chúng ta người đông thế mạnh chẳng lẽ không địch lại bọn nhãi nhép này ? Hôm nay tôi sẽ giết sạch bọn chúng đòi lại công bằng cho em trai đã mất của tôi !!"

Một thanh niên tráng kiện bước ra, khí thế mười phần hét lên, gương mặt anh ta tràn đầy thống khổ và căm hận, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Doflamingo quỳ ở đằng kia. Có thể nói tất cả mọi người ở đây ai ai cũng căm hận kẻ đã sát hại người thân của họ một cách dã man, nhưng khi biết sự thật đằng sau, họ lại trở nên thống khổ, người họ tin tưởng và kính trọng, người mà họ nghĩ là mang phước lành đến cái trấn nhỏ xíu này lại là kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho họ, sự tin tưởng tuyệt đối bị phản bội, há có thể thoải mái trong lòng.

Crocodile nhìn nhóm của Monkey đang căng mặt ở cửa, lo sợ họ bí quá hoá liều tổn thương người vô tội, anh nâng tay đập nhẹ vai của Doffy muốn hắn đỡ anh dậy, nhận được tín hiệu hắn lập tức nâng anh tựa vào ngực mình. Trên má cảm nhận được dòng máu lạnh lẽo của Doffy, mùi vị tanh nồng rỉ sét ngập tràng khoang mũi, trái tim Crocodile như bị bóp nghẹt, chua xót rơi nước mắt. Anh nhổm người gọi to tên thuyền trưởng ngốc nghếch

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DofCro] Chờ ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ