Crocodile trở về phòng của mình, gương mặt vẫn còn tái nhợt. Hoá ra từ bấy lâu nay, có một con quỷ nhuốm đầy sự thù hận sống bên cạnh anh. Nhưng anh lại chẳng hề hay biết. Bàn tay anh trở nên lạnh toát, khắp người run rẩy vì sợ hãi, nhưng chẳng hiểu sao, từ sâu thăm thẳm bên trong anh lại trào ra một nỗi tiếc thương vô cớ.
Cả một đêm mất ngủ, gà vừa gáy tiếng đầu tiên Crocodile đã bật dậy. Sửa soạn lại bản thân bắt đầu đi làm lễ sáng. Dọc đường đi, dù đã tự nhủ hãy quên hết những chuyện tối qua, nhưng trong đầu anh vẫn luôn xuất hiện cảnh tượng quỷ dị của tên to cao kia...và gương mặt thấm đẫm nỗi u buồn khó tả. Ngực anh lại nhói lên đau đớn, nhưng anh lại không tài nào hiểu được cơn đau này do đâu mà có. Miên man suy nghĩ, đến khi đẩy cửa bước vào anh giật mình sửng sốt. Thường thì lễ sáng chỉ có mỗi mình anh, người trong thị trấn chỉ đi lễ chiều. Nhưng hôm nay trong sảnh đường rộng lớn, một người đàn ông cao to, quần áo chỉnh chu, im lặng quỳ ở dãy ghế, trước mặt hắn có một quyển kinh thánh đang đọc dở. Sẽ rất bình thường nếu đây chỉ là một người dân trong thị trấn, nhưng dù người trước mặt có hoá ra tro anh cũng có thể nhận ra, hắn chính là con quỷ trên đỉnh tháp của nhà thờ.
"Không cần ngạc nhiên như vậy, cứ làm như bình thường em vẫn làm"
Giọng nói của hắn trầm khàn, như là một đêm không ngủ. Lúc nghe thấy, theo bản năng gật đầu. Nhưng ngay sau đó chính anh cũng bất ngờ, bởi vì anh lại đồng ý cho một con quỷ làm lễ cầu nguyện với Thiên Chúa.
Anh bước lên Cung Thánh, mở quyển kinh trên tay ra, tiến hành làm lễ như mọi ngày, khác một điều là hôm nay, những câu xướng của anh đã có người đáp lại.
Doflamingo quỳ dưới hàng ghế, đáp lại từng câu xướng của Crocodile, khoé mắt ánh nóng lên, nhưng chẳng có lệ chảy ra. Người trên bục kia, từ dáng dấp tóc tai cho đến từng cử chỉ và giọng nói đều giống trong ký ức như đúc. Chỉ khác mỗi vết sẹo dữ tợn kia, nghĩ đến nguyên nhân của vết sẹo, lòng hắn lại nhói lên từng cơn. Mọi lỗi lầm đều do hắn mà ra, cuối cùng người hứng chịu sự trừng phạt của những tội lỗi đó lại là anh. Còn hắn vẫn nhởn nhơ sống mạnh khoẻ như chẳng có gì xảy ra.
Anh đứng trên bục, mỗi giây phút trôi qua lại làm lòng anh nặng trĩu, không hiểu sao người dưới kia càng lúc càng toát ra vẻ đau buồn vô hạn. Nỗi đau khổ dằn vặt bản thân hiện rõ trên gương mặt hắn, một kẻ đáng sợ nhưng cũng đáng thương.
"Hôm nay đến đây là kết thúc..."
Crocodile khép lại quyển kinh thánh dày đặc, cất tiếng thông báo cho người dưới kia. Hắn ta đứng lên, tiến đến chỗ anh, anh cứ nghĩ rằng hắn sẽ trở về căn phòng trên đỉnh tháp nên né qua một bên cho hắn đi. Nhưng hắn lại đứng trước mặt anh, rũ mắt nhìn chằm chằm anh, anh bối rối né tránh ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ kia. Muốn nhấc chân bỏ chạy nhưng lại không tài nào nhúc nhích được. Hai người cứ thế giằng co trong im lặng. Cuối cùng hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này
"Tôi...muốn ăn canh bí đỏ và thịt kho...em nấu cho tôi nhé ?" (Đậu Đậu: Anh chỉ biết ăn thôi hả ??? =))) )
Crocodile sửng sốt, người này vậy mà lại nhờ hắn nấu cơm cho ăn. Anh rụt rè hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
[DofCro] Chờ Đợi
FanfictionChuyện về một nhà thờ cổ và con ác quỷ đã canh giữ nơi này hơn nghìn năm, cuối cùng vào một ngày nắng đẹp, một vị linh mục trẻ đã đến đây... Rốt cuộc con quỷ đó là đang canh giữ thứ gì Hay đang chờ đợi điều gì ?