Sau ngày hôm đó, càng ngày Doflamingo càng xâm nhập vào cuộc sống của Crocodile. Từ việc ăn chung uống chung phát triển thành ngủ chung. Dù cho anh có nhiều lần tỏ vẻ kháng cự nhưng hắn vẫn cứ làm theo ý mình. Anh thật sự không hiểu, rõ ràng lúc gặp nhau hai bên đều không vui vẻ thậm chí hắn còn giận dữ, nhưng lúc này lại dính anh như sam. Anh đi trồng rau, hắn sẽ xách xô nước đi theo sau, anh đi quét dọn sảnh lớn, hắn sẽ cầm giẻ lau chùi ô cửa sổ, anh nấu cơm hắn sẽ đứng bên cạnh cắt gọt,...có lẽ chỉ có lúc anh đi tắm là hắn không theo vào thôi. Đối với kẻ đánh không đi chửi không buồn này, anh thật sự bất lực quá, cho nên mặc kệ vậy.
Hôm nay là ngày anh vào thị trấn mua thức ăn, đồ dự trữ đã hết cần phải mua bổ sung. Đứng ở cổng rào, nhìn người đàn ông cao lớn trùm kín mít bên cạnh, lại nhìn trời âm u không nắng, Crocodile không biết phải nói gì. Chỉ thở dài rồi bước đi mặc kệ người nào đó có theo kịp hay không (Đậu Đậu: Anh nhầm ùi, chân ổng dài hơn anh mà!!). Vào thị trấn, không ngoài dự đoán, người nào đó cực kỳ thu hút sự chú ý, trời âm u sắp mưa lại trùm kín mít ra đường, đủ quái dị đó. Nhưng hắn vẫn ung dung đi theo phía sau anh, lúc anh mua đồ thì tiện tay xách luôn, dù hai người họ chẳng nói với nhau câu nào, nhưng sự tương tác giữa họ khiến người ta nhìn vào có thể thấy sự thân thiết khó tả.
Đi được nửa đường, anh nhìn thấy Luffy và hai người anh trai của cậu đang đi mua thịt, cậu nhóc hai tay cầm kẹo bông gòn, đi ở giữa hai thanh niên cao lớn, miệng cười tươi như hoa chít chít nói gì đó với hai thanh niên, hai người kia ôm một túi thịt lớn, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu nhóc cười tủm tỉm, còn âm thầm che chở cậu khỏi đám đông. Luffy liếc mắt nhìn thấy anh, vui vẻ vẫy tay
"Là Ngài à, đi chợ sao, trùng hợp quá tôi cũng vậy nè !!"
"Ừm, ta đang đi mua một ít thức ăn. Nhà của cậu có tiệc sao ? Mua nhiều thịt quá."
Luffy nghe anh hỏi, quay sang nhìn túi thịt trên tay của hai anh lớn, lắc lắc đầu nhỏ
"Không phải, đây là bữa tối của tôi á"
"..."
"Ăn khoẻ thế, nhưng ôm nhách"
Doflamingo ôm một đống đồ, nhếch mép nhìn cơ thể gầy gò của cậu mỉa mai. Ngay lập tức gương mặt của Ace và Sabo tối sầm, dám chê em trai của họ ốm nhách, tới số rồi !! Nhưng Luffy đã nhanh hơn họ một bước, cậu vọt lên trước mặt hắn, giơ nấm đấm lên hướng về phía hắn nói
"Tôi không phải ốm nhách, ông nội nói tôi thân thể săn chắc cân đối, hiểu chưa ??"
"Hừ"
Doflamingo chỉ khịt mũi không đáp lại, nếu cơ thể gió thổi là bay của cậu săn chắc cân đối, vậy hắn là voi ma mút à ? Crocodile đứng bên cạnh đỡ trán, không hiểu sao mười lần hai người này gặp nhau thì hết chín lần là đấu võ mồm, một lần còn lại là trực tiếp động thủ luôn. Anh vội tiến lên đứng giữa hai người
"Được rồi được rồi, Luffy không có gầy, ta thấy rất được, trễ rồi nên về thôi. Luffy hôm nào rảnh mời nhóm bạn của cậu đến nhà thờ một chuyến nữa, ta nấu đồ ăn ngon mời các cậu, nhé ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DofCro] Chờ Đợi
FanficChuyện về một nhà thờ cổ và con ác quỷ đã canh giữ nơi này hơn nghìn năm, cuối cùng vào một ngày nắng đẹp, một vị linh mục trẻ đã đến đây... Rốt cuộc con quỷ đó là đang canh giữ thứ gì Hay đang chờ đợi điều gì ?