Chương 9

270 35 4
                                    

Cả hai đem hoa về, lúc này trời đã tối đen, Crocodile chỉ huy Doflamingo đem mấy cái chậu sứ mình đã mua ra sân, còn anh thì đi lôi bao đất trồng hoa ra. Đêm nay trăng rất sáng, không cần đốt đèn vẫn có thể nhìn rất rõ. Hơn nữa người dân trong thị trấn giờ này có vẻ đã đi nghỉ sớm nên bọn họ không cần lo lắng có người thấy.

Crocodile lấy một cái chậu không, cho một ít đất trồng hoa, sau đó đem một khóm hoa bỏ vào, lại phủ thêm một lớp đất nữa, sau đó tưới một ít nước, thế là xong. Doflamingo ngồi bên cạnh cũng rất chịu khó học hỏi, nắm được cách làm lập tức xắn tay áo lên phụ giúp. Hai người im lặng làm việc, Crocodile sực nhớ ra gì đó bèn gọi hắn

"Doffy, ta quên mua chăn nệm rồi, đêm nay chịu khó ngủ cùng ta một đêm nữa nhé ?"

"...Ừm" (Đậu Đậu: Khoái chetme =)))))) )

"Hôm nay ta đã dặn đi dặn lại bản thân là phải nhớ mua chăn nệm mới cho anh nhưng cuối cùng vẫn quên, thật là, haizzz"

"...không sao"

"Ngày mai anh muốn ăn gì ?"

"Ăn gì cũng được" (Đậu Đậu: tưởng "ăn em" =)))) )

Crocodile đặt chậu hoa vừa trồng sang một bên, nhìn nhà bếp ngẫm nghĩ một lúc rồi nói

"Trong bếp còn bí đỏ và thịt, ăn canh bí đỏ nhé? Và thịt kho ?"

"Được"

Hai người câu được câu không trò chuyện, chẳng mấy chốc đã làm xong, nhìn những chậu hoa trắng muốt được xếp ngay ngắn, Crocodile nở nụ cười

"Qua thêm hai ngày nữa có thể đem nó vào sảnh lớn."

Anh tưới thêm một ít nước cho những chậu có phần héo rũ, sau đó cả hai tắm rửa rồi trở về phòng ngủ.

Hai ngày sau trừ hai chậu hoa triệt để héo úa không cách nào cứu được, còn lại đều phát triển rất tươi tốt. Crocodile đem chúng vào sảnh lớn, xếp xen kẽ với hoa Lily. Nhìn Cung Thánh ngập tràn sắc hoa trắng muốt, Crocodile thoả mãn nở nụ cười, Doflamingo đứng bên cạnh, nhìn đuôi mắt cong cong của anh, cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Người trước mắt lúc không cười nhìn vô cùng nghiêm khắc, cười rộ lên khoé mắt cong cong, gương mặt nhu hoà, nhìn càng đẹp mắt.

Ngày mai đã là lễ khánh thành, buổi tối cả hai hợp lực quét tước trang trí lại một lần nữa, nhìn sảnh lớn lúc này đã trở nên hoàn thiện, những chậu hoa long lanh, sàn nhà quét tước sạch bong không một hạt bụi, cảm giác thoả mãn càng tràn ngập nơi đáy mắt.

"Doffy, đây là thành quả của chúng ta đó!"

Doflamingo dịu dàng nhìn người bên cạnh, khoé môi khẽ nhếch, nhìn lướt qua chỉ thấy sự cao ngạo ngập tràn trên gương mặt điển trai, nhưng nếu thấy được tình ý dịu dàng đong đầy nơi đáy mắt, có lẽ sẽ là một suy nghĩ khác. Crocodile không để ý chỉ tủm tỉm nói tiếp

"Đây là thành quả đầu tiên của ta, ta thật sự rất hạnh phúc. Ta mong muốn nó sẽ phát triển đến đời sau, đời đời kiếp kiếp. Nhưng mà..."

Anh khẽ rũ mắt sắc mặt đượm buồn

"Con người khó tránh khỏi sinh, lão, bệnh, tử. Ta cũng thế, rồi cũng có ngày ta từ giã cõi đời này. Nhà thờ lúc đó không biết sẽ ra sao. Doffy, anh khác ta, anh có thể sống lâu nghìn tuổi. Ta hy vọng rằng, ngày ta không còn nữa, anh hãy thay ta bảo vệ nhà thờ này. Coi như là bảo vệ hồi ức của chúng ta..."

[DofCro] Chờ ĐợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ