2.

1.1K 155 49
                                    

Cảm thấy không up nhanh thì mình có nguy cơ bị đúm, nên tôi cố...

.

Lưu Vũ tỉnh dậy cùng cơn đau váng vất ở thái dương. Điện thoại hiển thị lúc này là sáu giờ ba mươi phút sáng. Lại là một ngày mới. Lại bắt đầu những lịch trình nối đuôi nhau như tàu điện mà chả đem lại kết quả rõ rệt gì. Lại phải đối mặt với những ánh mắt đầy thù ghét nhìn cậu không biết mệt.

Lưu Vũ bước xuống giường, tiến về phía tủ quần áo để lấy áo choàng tắm, định bụng ngâm mình một lúc cho thư giãn. Thế nhưng thứ bên trong tủ lập tức khiến cậu khựng lại.

Có gì đó sai sai.

Cái tủ này không đúng, mọi thứ trong căn phòng này đều rất không đúng.

Nó giống như phòng cho hai người ở, thay vì là một người.

Nửa bên tủ vốn dành cho Châu Kha Vũ bình thường luôn trống rỗng, giờ lại chất đầy quần áo. Những cái áo có mũ trùm nhàu nhĩ cùng đám quần ống dài bất thường của thiếu niên kia treo chật kín tủ, nhưng lại được sắp xếp gọn ghẽ theo tông màu. Điều này không phải là tác phong của Châu Kha Vũ, mà giống như chính tay cậu làm hơn.

Lưu Vũ đánh mắt nhìn quanh. Giường chiếu của Châu Kha Vũ vẫn phủ ga gọn ghẽ. Hôm qua nó không ngủ ở đây, nhưng chắc chắn đã có lúc nó sử dụng đến. Nếu trí nhớ của cậu vẫn còn tốt, thì lần cuối cậu nhìn thấy cái giường này, nó chỉ còn trơ lại tấm lót nhựa. Vì Châu Kha Vũ không ở đây, giường không có người nằm sẽ bám bụi, cậu đã dứt khoát tháo hết chăn ga gối đệm cất vào tủ.

Căn phòng này có rất nhiều thứ nhìn qua quen thuộc nhưng lại xa lạ. Bốn cái ghế đơn mà công ty nội thất kê vào phòng đều có dấu hiệu từng bị ngồi qua. Trên bàn trang điểm giữa hai cái giường có một giá cốc đủ màu đủ loại thay vì một cái cốc sứ lẻ loi của Lưu Vũ. Ngoài đôi dép trên chân thiếu niên nhỏ gầy, ở góc tường còn một đôi khác rõ ràng không thuộc về cậu. Đồ trang trí treo đều ở cả hai nửa căn phòng, theo hai phong cách khác nhau thay vì chỉ dồn ở một nửa, đậm màu sắc của Lưu Vũ. Trên tường, dưới thảm có những vết bẩn không xử lý được mà cậu biết rõ không phải do mình gây ra.

Cậu ngơ ngác bước vào phòng tắm. Trên bệ rửa mặt có hai cái cốc, ba chiếc bàn chải đánh răng. Bản thân Lưu Vũ luôn dùng hai cái, một bàn chải điện, một bàn chải thường, cái còn lại thì không phải của cậu. Dầu gội, sữa tắm, mỹ phẩm chăm sóc da... đều có hai bộ khác nhau, khăn tắm cũng đặt kín hai kệ thay vì chỉ một. Quần áo bẩn cũng được chia vào hai sọt nằm ngay ngắn ở góc tường.

Lavabo rửa mặt bị mẻ mất một miếng. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó, thứ này vẫn còn nguyên vẹn.

Tất cả những chi tiết này nói lên một điều: Châu Kha Vũ thực sự sống ở đây.

Không đúng.

Châu Kha Vũ không thể làm vậy được! Nó chưa từng đặt chân vào căn phòng này kể từ khi được chia phòng. Lần duy nhất nó có mặt ở đây là khi quay vlog cho công ty. Nó đã phải cố diễn vui vẻ với bạn cùng phòng bất đắc dĩ trước máy quay đến mức, sau khi nhân viên công tác rời đi, nó còn nhổ một bãi nước bọt vào chân tường.

[No CP] Gửi đến em của thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ