Extra 1.

1.1K 163 35
                                    

Xin chào mọi người, tôi là INTO1 Lưu Vũ.

Ánh sáng buổi sớm chiếu xiên qua khung cửa sổ đánh thức tôi dậy. Lại là một ngày mới. Tôi mở mắt, các tri giác lạch cạch hoạt động trở lại. Toàn thân tôi âm ẩm nhức mỏi vì luyện tập vũ đạo, trong phòng có ánh sáng mờ mờ ảo ảo, xa xa là tiếng xe cộ thấp thoáng, ngay bên cạnh là tiếng thở đều đều của Tiểu Cửu và Kha Tử.

Bọn họ vẫn ở đây. Tôi khẽ khàng đặt tay lên ngực, an ủi con tim đang giộng bình bình. Đây là thế giới của tôi, không phải Nhím.

Tôi cố gắng khiến hơi thở của mình bình ổn trở lại, sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ thôi có thể đánh thức Tiểu Cửu. Anh ấy nằm nghiêng, quay mặt về phía tôi, nhưng lại cách xa tôi một đoạn khoảng hai gang tay. Chiếc giường quá rộng, chúng tôi đều nhỏ bé. Khoảng cách này có thể nhét được thêm một người nữa, nhưng không ai có ý định lấp đầy.

Tôi không dám.

Anh ấy... có thể là không muốn. 

Bình tĩnh, Lưu Vũ, không được xúc động. Tiểu Cửu ngủ khá nông, nếu bây giờ anh ấy tỉnh lại, anh ấy sẽ bỏ lại mày lần nữa.

Tôi còn nhớ thời gian trước khi sự kiện kia xảy ra, Tiểu Cửu thường hay tìm cớ ở lại phòng tôi ngủ chung hoặc giả vờ sợ ma sợ tối để lôi kéo tôi xuống phòng mình. Trong bóng tối, chúng tôi liên miên kể cho nhau nghe hết chuyện này đến chuyện khác. Tiểu Cửu rất dính người, anh ấy thường tự nhiên ôm ấp, nắm tay tôi, thậm chí không buông ra kể cả khi đã chìm vào giấc ngủ.

Nhưng hiện giờ thì không như vậy. Tiểu Cửu nằm trong một tư thế không hề tự nhiên, bàn tay ngượng nghịu đè dưới gối. Anh ấy không muốn chạm vào tôi, trừ khi bất đắc dĩ. Trường hợp đó là khi tôi bừng tỉnh khỏi ác mộng trong đêm, mồ hơi như tắm, kêu gào như một thằng điên.

Anh ấy sẽ ôm tôi, vỗ về cho đến khi tôi bình tĩnh lại, rồi quay lại khoảng cách đã thiết lập.

Có lẽ tôi nên biết ơn Tiểu Cửu. Cho dù không muốn, anh ấy vẫn đến phòng tôi, ngủ cùng tôi. Anh ấy tự quy đó là trách nhiệm của mình. Đáng lẽ tôi nên từ chối khi biết rõ anh ấy không thoải mái, nhưng tôi lại không thể. Lưu Vũ, mày quá yếu đuối. Mày quấy rối cuộc sống bình yên của Tiểu Cửu, chỉ vì biết anh ấy sẽ mềm lòng thương hại mày.

Biết làm sao đây? Nếu cả Tiểu Cửu cũng không bên cạnh, sẽ không có ai, không một ai chạm vào tôi nữa. Mười người bọn họ đều tránh né tôi như rắn rết.

Bá Viễn né tránh ánh nhìn của tôi mỗi khi có việc buộc phải trò chuyện. Rikimaru về Nhật dưỡng thương. Santa tự động cách xa tôi mỗi khi cả hai cùng xuất hiện. Mika biến thành người câm. AK quay về thời điểm không nói chuyện với tôi quá ba câu. Lâm Mặc lấy cớ bận học để không quay về kí túc xá. Nụ cười vụt tắt trên môi Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên và Patrick khi tôi bước vào phòng.

Tôi đã làm gì sai?

Không, có thể tôi đã sai... Không phải bản thân tôi làm, nhưng Nhím đã làm gì đó tổn thương đến họ. Tôi không biết rõ khi anh ta ở đây đã xảy ra những gì, nhưng với tính cách đó, hẳn anh ta đã cay nghiệt lắm. Các đồng đội của tôi không có gì đáng trách. Việc xa lánh tôi chỉ là hành động tự vệ, họ không đáng phải chịu tổn thương khi nhìn vào kẻ từng quăng những lời dao kiếm lên họ.

[No CP] Gửi đến em của thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ