6.

886 142 59
                                    

Chương này hơi ngắn, vì nội dung nó có thế thôi.

Đừng có đòi đúm tác giả nữa các anh các chị.

.

"Ê..."

"Uhuhu..."

"Này con thỏ kia!"

"Huhu..."

"Nín mau! Khóc lóc phiền quá!"

"Hức... nhưng mà..."

"Cậu cứ thế mà khóc không ngượng hả? Tôi cũng là cậu đấy. Thương bản thân mình đến mức nức nở lên thế sao? Tôi bị tiếng khóc của cậu làm đỏ hết mặt rồi đây này."

Lưu Vũ cố ghìm nước mắt, vớ khăn giấy lau khuôn mặt tèm lem.

"Nhưng mà... anh Rikimaru bị ngã cầu thang rồi..."

Lưu Nhím cắm đầu vào gối, gào thét trong lòng:

"Mẹ nó chứ! Tôi còn tưởng cậu thương tôi, nào ngờ cậu lại khóc vì anh ta ngã! Tôi có cố ý đâu! Anh ta nằm mấy tuần là lại bình thường rồi."

"Hức... anh cũng là tôi thôi mà. Hơn nữa anh Rikimaru coi trọng sân khấu lắm. Cú ngã đó chắc chắn đã làm cho anh ấy lỡ mất mấy cơ hội rồi. Cậu không biết, lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu cùng cả nhóm sau thành đoàn, anh ấy đã cười hạnh phúc như thế nào đâu."

"Liên quan quái gì đến chúng ta chứ, có thân thiết gì đâu?"

"...tôi rất thân với anh Rikimaru mà."

"...đó là cậu. Rikimaru ở thế giới của tôi chỉ là một cái bóng lừ đừ sau lưng Santa, không có tiếng nói, không có chính kiến."

"Không phải đâu! Anh Riki tốt lắm. Cậu phải tìm hiểu thêm về anh ấy đi."

"Chắc tôi quan tâm đấy. Tôi lo thân tôi còn không xong này."

Lưu Nhím bực bội nghe Lưu Thỏ sụt sịt thêm một lúc mới nghe được đối phương hỏi: "Sau đó thì sao? Anh có đi tìm Tôn Dịch không?"

Nhím đứng dậy, lò cò vào bếp tự rót cho mình một ly rượu, thêm đá rồi ngồi vắt chân lên ghế. Đúng là chỉ ở thể giới màu hồng này mới có chuyện cậu được an tâm ăn uống đồ trong tủ lạnh mà không sợ phải đi bệnh viện rửa ruột. Cậu chầm chậm tiếp tục:

"Đương nhiên là có. Tôn Dịch đã muốn lật đổ cha hắn từ lâu. Hắn móc nối rất chặt với tư bản đối thủ của Tôn Bằng. Vì tôi được việc, họ cũng cứu tôi mấy bàn thua, làm chống lưng cho tôi để Tô Bằng và đám kền kền ăn xác không bắt nạt tôi quá đáng. Tôi quên nhắc cậu đừng liên hệ với Tô Kiệt, may mà cậu chưa làm. Tôi đã xa cách anh ấy và công ty mẹ được một thời gian rồi. Để đạt được mục đích cuối cùng thì không tránh khỏi một số hi sinh. Nếu tôi có làm sao, hi vọng Tô Kiệt và Lưu Phong sẽ không bị liên lụy."

Lưu Thỏ lúc này đã bình tĩnh lại. Cậu bình thản đáp:

"Tôi hiểu rồi. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không để họ cuốn vào rắc rối. Sau đó thì sao? "Vì tôi được việc"? Anh đã làm cái gì? Kế hoạch kế tiếp của anh và Tôn Dịch là gì?"

Nhím cười xì một tiếng: "Đừng quan tâm đến những việc tôi đã làm. Cậu không thể tưởng tượng ra nổi đâu."

Bóng tối, khói mù, chất lỏng lấp lánh, ánh đèn nhập nhoạng, tiếng cười dầu mỡ, tiếng kêu khóc của những kẻ có tội cũng như vô tội, ánh mắt hận thù của những kẻ bị phản bội...

[No CP] Gửi đến em của thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ