3.

1.2K 170 84
                                    

Châu Kha Vũ vừa bước xuống cầu thang vừa ngáp dài. Hôm qua là một ngày khốn khổ đối với cả INTO1, nhưng nó là khổ nhất. Để tránh cho con nhím đang trong phòng lại xù lông phóng điện khi thấy bất cứ ai, nó thậm chí không dám về phòng lấy quần áo tắm rửa, phải nương nhờ chỗ Santa. Giờ này không biết Lưu Nhím đã dậy chưa, nhưng nếu nó dám mở cửa phòng thì chắc chắn anh ta sẽ giật đùng đùng lên, khéo còn thủ cái chai vỡ nào dưới chăn nữa.

Vừa nghĩ đến người kia, Châu Kha Vũ giật bắn mình khi bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang ngồi trong bếp. Trong một thoáng, nó tưởng như Lưu Vũ của mình đã quay về, bởi từ dáng ngồi, cử chỉ, động tác lấy đồ ăn trên đĩa đều quá giống. Thế nhưng, khi người đó quay đầu sang, ánh mắt đầy sự đề phòng của anh ta lại khiến lòng nó chùng xuống.

Người kia phát hiện ra nó đang đến gần nhưng may mắn thay chỉ giương mắt lên nhìn chứ không buông lời cay đắng nào. Châu Kha Vũ không thể tưởng tượng ra mình sẽ phải phản ứng sao nếu bản thân trở thành mục tiêu công kích tiếp theo của cái miệng chua ngoa kia nữa. Đang lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra định hâm nóng thì Châu Kha Vũ sực nhớ ra một chuyện. Nó quên phắng nguy cơ bị diss, quay lại hỏi:

"Làm sao anh xuống đây được? Gót chân anh mới khâu cơ mà?"

Lưu Nhím cúi đầu chọc salad trong đĩa, nói: "Lò cò."

"Anh mất trí hả? Sao anh không gọi em? Lò cò một chân từ tầng ba xuống nhỡ ngã thì sao?"

Lưu Nhím cười xì một tiếng. Lúc này Châu Kha Vũ mới nhận ra mình đang dùng giọng điệu nói chuyện hàng ngày với Lưu Vũ để đối đáp với một linh hồn mang đầy sự thù ghét. Phải rồi, anh ta nói "Châu Kha Vũ" ở thế giới kia còn đẩy anh ta ngã cầu thang, thế thì làm sao có chuyện anh ta lại trông mong vào sự giúp đỡ của nó cơ chứ? Thà rằng bám lan can lò cò từng bước còn hơn.

Châu Kha Vũ thở dài, đi tới kéo một chiếc ghế đến bên cạnh Lưu Nhím. Trước đôi mắt trừng trừng cảnh giác kia, nó túm thật nhanh cái chân bị thương của cậu đặt lên ghế: "Thõng chân như thế sẽ bị xuống máu vào vết thương, anh không buốt à?"

"Việc của tôi liên quan gì đến cậu?"

"...đây là thân thể của anh tôi."

Lưu Nhím mở to mắt nghe từng từ của Châu Kha Vũ, không thốt ra được một câu. Buốt ư? Có chứ. Vết thương còn chưa kịp khép lại đã chịu gánh nặng của cơ thể, nhức buốt đến tận óc. Thế nhưng cậu không dám gác một chân lên ghế, sợ rằng có nếu người tấn công sẽ không phản ứng kịp. Cậu quên mất là trong căn nhà này sẽ không có ai đột ngột làm ra hành động ác liệt nào với mình, hay đúng hơn là với thân thể của Lưu Vũ.

Cậu đã tin đây không phải là thế giới của mình rồi.

Người thì biết nói dối, đồ đạc có thể bị sắp xếp, nhưng lịch sử tin nhắn thì không.

Những cuộc trò chuyện của "cậu ta" với mười người này từ đầu năm 2021 đến nay vẫn được lưu trong điện thoại. Nếu có ai đó rảnh rỗi tới mức hack cả hệ thống tin nhắn của Sina để chèn những lời thoại này vào, thì họ cũng không đủ sáng tạo để vẽ ra câu chuyện khổng lồ không một kẽ hở kéo dài hàng tháng mà cậu đã đọc cả ngày qua.

[No CP] Gửi đến em của thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ