7.

1K 144 44
                                    

Nine bước vào bếp, định bụng lấy đá chườm để làm dịu đi đôi mắt sưng húp vì khóc của mình. Cậu giật mình khi thấy Lưu Vũ đang ngồi bên bàn ăn, trong tay là một ly rượu hoa quả bỏ đá. Không... không phải Lưu Vũ, là Nhím. Lưu Vũ không bao giờ tùy tiện uống rượu vào sáng sớm, chỉ có Nhím đang đau chân không phải đi làm mới buông thả bản thân như vậy thôi. Anh lưỡng lự ở ngạch cửa một lúc rồi chầm chậm tiến lại gần cậu, nhanh chóng đoạt cốc rượu trong tay người kia:

"Em chưa ăn gì thì không được uống đồ có cồn."

Lưu Nhím ngẩng lên nhìn anh, dường như hơi bất mãn vì thái độ của đối phương. Cậu mở miệng định nói gì đó khiến Nine hơi sợ sệt muốn lùi lại, nhưng cuối cùng lại thôi. Nhím quay ra cửa sổ, nói:

"Tôi biết rồi, xin lỗi. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho thân thể của cậu ta."

Nine ngần ngừ đặt cốc rượu xuống bàn. Anh đi tới tủ lạnh, lấy nguyên liệu ra làm một bữa sáng đơn giản cho hai người. Nhím không nói gì, cũng chẳng nhìn anh, dường như đã thả hồn vào chốn xa xăm nào. Xong xuôi đâu đấy, anh quay lại đẩy đĩa thức ăn còn nóng hổi đến trước mặt Nhím:

"Em ăn đi, dù không phải đi tập cũng đừng để bụng rỗng."

Đường nét ngũ quan giống hệt bảo bối của anh bỗng dưng lộ ra một nụ cười kì lạ. Lưu Nhím nghiêng đầu, nhấn nhá từng chữ:

"Anh không cần phải tử tế với tôi. Tôi biết anh không thích tôi."

Cái dĩa trong tay Nine rơi xuống tạo ra một âm thanh chát chúa. Anh xua tay: "Không phải như thế... em..."

"Tôi không phải là cậu ta. Mừng là các anh đã phân biệt rõ điều này. Tối hôm qua anh khóc à? Mà chắc anh không phải là người duy nhất khóc trong đêm đâu. Sáng nay mắt Santa và Châu Kha Vũ nhìn như quả nhãn vậy. Tình cảm anh em của các người thực sự đáng trân trọng."

"...anh..."

"Được rồi, đừng sợ, cậu ta sẽ trở về thôi. Còn tôi sẽ biến mất rất nhanh." Nhím vừa nói vừa nhanh nhẹn xắn miếng trứng trên đĩa. "Các anh phải có niềm tin vào con thỏ kia. Ban đầu cậu ta còn hơi bỡ ngỡ, nhưng mọi việc rồi cũng ổn cả."

"..."

"Bà đồng của anh cũng đã nói rồi, phép thuật đổi hồn đó không đến từ Thái Lan. Anh không phải sợ phiên bản ác ôn của chính mình đối đầu với cậu ấy đâu."

Nine nuốt một ngụm nước bọt. Cậu khó khăn mở miệng:

"Vậy... là ai muốn hại em?"

Nhím nhếch mép cười, mặc kệ người kia đã sợ đến mức muốn rụt cổ lại: "Anh chắc là mình muốn biết chứ?"

.

"Lưu Vũ, chuyện này cậu quyết định thế nào?"

Bá Viễn mang theo một tập tài liệu đến trước mặt cậu. Lưu Vũ không ngẩng lên ngay. Cậu bình thản xoay cây bút trên tay thêm vài giây rồi mới nói: "Anh cứ để đó, lát tôi xem."

"Cậu..." Bá Viễn bực bội đập tập giấy xuống mặt bàn. "Nhanh lên một chút, cấp trên giục rồi."

Lưu Vũ nghiêng đầu, lạnh nhạt nhả từng câu:

[No CP] Gửi đến em của thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ