5.

909 137 55
                                    

Cảnh báo: Vẫn tiếp tục là HÀNH, đi kèm tình tiết có khả năng gây khó chịu. 

Đây chẳng phải là Lưu Nhím trong lòng tôi sao =3=

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây chẳng phải là Lưu Nhím trong lòng tôi sao =3=

.

.

.

Hai bàn tay đê hèn túm lấy cậu, ấn cậu ngã xuống đất. Toàn thân thiếu niên nổi da gà, run rẩy kinh hãi trước sự xâm phạm bẩn thỉu đó. Cậu cố bò về phía trước, nhưng sức lực lại bị rút dần. Sự xâm hại đi cùng những tiếng chửi rủa nhục mạ liên tục tấn công thân thể và thần kinh cậu. Tiếng kêu cứu yếu dần đi. Cậu tuyệt vọng nhìn một con quỷ đen đúa mở to cái miệng đầy máu, nuốt thân hình yếu ớt của mình vào trong.

"Cứu tôi! Cứu!! Không!!!"

Thiếu niên choàng tỉnh. Cậu bật dậy rồi lại bị cơn đau đầu đánh úp làm cho chao đảo, ngã xuống giường. Cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng thở hồng hộc như thể cậu vừa phải trải qua cuộc chạy marathon một nghìn năm trăm mét. Lưu Vũ run lẩy bẩy, sự kinh hãi không bớt đi mà ngày càng trào lên. Đến cả cảm giác chăn nệm chạm vào da cũng khiến cậu rên rỉ sợ sệt.

Khoan đã... chăn nệm? Đây là đâu? Lẽ nào cậu bị bắt lại rồi??

Lưu Vũ hoảng hồn, lồm cồm bò dậy. Tầm nhìn chao đảo vừa ổn lại đã khiến cậu muốn lăn ra ngất. Đối diện chiếc giường khách sạn là một thanh niên lạ mặt đang bình thản ngồi trên ghế. Hắn thong thả nhấp ngụm đồ uống trong tay, ngắm cậu bấn loạn như thể thưởng thức một con thú lạ bị nhốt trong lồng.

"Anh... Anh là ai?"

Hắn đặt cốc nước xuống giường, không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại: "Tỉnh rồi, thấy thế nào?"

Lưu Vũ lúc này mới nhận ra mình vừa tỏ thái độ hơi vô lễ. Cậu ôm ngực, cúi đầu nói: "Xin... xin lỗi... tôi ổn. Xin hỏi anh là?"

Hắn cười nhạt: "Tôi là Tôn Dịch. Con trai thứ của người mà cậu "xuống chân" tàn nhẫn tối hôm qua."

Một cơn ớn lạnh đột ngột bò lên sống lưng Lưu Vũ. Con trai của Tôn Bằng? Cậu đã nhảy qua cửa sổ, đã chạy suốt dọc bao nhiêu con hẻm tối om, vậy mà vẫn không thoát khỏi ma trảo của bọn chúng? Tên này muốn làm gì cậu? Thậm chí... hắn đã làm gì rồi?

"Này! Bình tĩnh lại, thở đi!" Tôn Dịch không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh cậu. Bàn tay hắn đặt lên vai Lưu Vũ. Sự đụng chạm đó khiến cậu sợ hãi co rụt lại. Thiếu niên xù lông nhím:

[No CP] Gửi đến em của thế giới khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ