"jaemin hyung , anh dỗi thật á hả ?"
jisung ngồi xuống lay lay vai jaemin nhưng anh cũng không thèm trả lời luôn , mặt vẫn xụ xuống cả đống và chẳng thèm ngước lên nhìn jisung . thôi xong , quả này hết nước chấm rồi , cậu cảm thấy mình chuẩn bị sẽ phải sống những ngày tháng một tự nấu ăn và hai là nhịn đói.
"em xin lỗi"
jisung đưa tay nâng khuôn mặt kia lên , ép ép má của anh cộm lại một đống , tuy jaemin gầy nhưng má lại nhiều thịt vô cùng , trông đáng yêu không chịu được . cậu xích lại gần hơn , tay vẫn xoa xoa má của anh mà dỗ dành.
"thôiii không dỗi nữa mà"
jaemin thấy jisung làm một màn như vậy thì tim như đập badabumbudadabum , edit thêm vài trái tim hường phấn và ghép nhạc tình yêu sến rện thì đúng là trên cả tuyệt vời . nhưng mà thôi, chưa thể tha thứ được, cái tội dám bơ mình mà bỏ đi thì đáng bị trừng phạt !?
"anh ghét jisung rồi"
"sao lại ghét em chứ..?"
"ghét thì ghét"
"ủa vậy hồi nãy trên xe ai cho dựa dựa để ngủ , ai cõng anh về đến tận phòng như này?"
"ò..thì là em , nhưng vẫn ghét"
jaemin thấy được trận hố , ai ngờ jisung lại phản ứng kịch liệt thế chứ . mà lúc đấy người ta ngủ , biết gì đâu mà tính toán so đo dữ.
"anh nói đi, em làm sai gì nào?"
"jisung mắng anh, bảo anh cứng đầu" thổ lộ tâm tư khiến cả mặt jaemin đỏ ửng, hơi dịch người xa khỏi em một tí nghe vẻ giận dỗi lắm.
"được rồi được rồi, vậy tha lỗi cho em nha. không bao giờ nói anh cứng đầu nữa nha nha nha?"
jisung nài nỉ cầu xin jaemin , tay vẫn không ngừng bóp bóp hai bên phúng phính đến độ làm cho anh thấy mình tê cả má luôn rồi.
"tha cho lần này thôi đó"
mặt mũi nhăn lại , cau có y như ông già của jaemin làm cậu em cười cười một lúc . quả thật jaemin dù là anh lớn nhưng lúc giận dỗi lại vô cùng đáng yêu , park jisung thở phào nhẹ nhõm vì sáng mai vẫn được ăn ngon trước khi đi làm rồi . jaemin rục rịch nằm xuống , kéo chăn lên ngang bụng rồi đập nhẹ xuống giường ý bảo jisung nằm cạnh mình . cậu cũng nhận ra điều đó nên nằm xuống luôn , với tay tắt đi công tắc đèn ngủ và một màu tối bao trùm lên toàn bộ căn phòng . chỉ còn tiếng từng nhịp tim đập đều đều , tiếng thở của cả hai người và chẳng có lấy một thứ tạp âm nào xen lẫn cả.
dù trong bóng tối nhưng jaemin vẫn thấy được khuôn mặt của người bên cạnh , chúng rõ ràng như thể ban ngày khi ánh nắng xiên qua ô cửa sổ trắng , tất cả đều là thứ jaemin thích nhất.
— jaemin thích đôi mắt 1 mí nhỏ nhỏ của em , thích đôi môi dày hồng hào , thích cái má mềm mềm phúng phính , thích mái tóc tuy có phần xơ đi nhưng vẫn vô cùng mượt mà , thích bàn tay thon dài to lớn đẹp mắt , thích một park jisung ở trước mắt đến chẳng thể nguôi ngoai
—
"jaemin , tình hình dạo này như nào rồi?"
"ý cậu là sao?"
"chứ còn cái gì nữa , cậu với jisung ấy."
jaemin cứ nghĩ chỉ có một mình đơn độc chìm đắm trong thế giới mộng ảo hão huyền này , nhưng không , huang renjun đúng là chẳng đùa được . tự nhiên một ngày không mây không sao , lại đi hỏi anh với thái độ vô cùng nghiêm túc , rằng mày thích jisung phải không và làm cho anh bối rối đến không mở được miệng . nhưng cũng phải thừa nhận , renjun vô cùng đáng tin cậy , lại hay cho anh những lời khuyên tốt nữa vậy nên dù có biết chuyện cũng chẳng sao.
có gì lạ khi mà một đứa lúc nào cũng mở mồm ra một câu 'anh yêu em' , hai câu 'anh thích em lắm' crush jisung đâu chứ . cái nhà này nó mà mê jisung số 2 thì không đứa nào dám dành số 1 luôn , nó lại chả oánh cho vài phát ý chứ . renjun đã ngờ ngợ từ lâu , nhưng càng ngày mọi thứ càng rõ ràng , đại ca không thể nhìn hai đứa nó với cái mác "anh em" được nữa rồi.