bộ phim bắt đầu chiếu những thước quay đầu tiên, bản nhạc dịu dàng và màu sắc tươi sáng khiến cho người xem dễ cuốn theo cảm xúc hào hứng ấy mà đung đưa. tuy nhiên từ đầu đến cuối, chỉ có hai người tuyệt nhiên không nói một lời nào...
jaemin nhìn em, đơn giản chỉ muốn biết em cảm thấy như thế nào khi xem phim tình cảm. bởi anh biết jisung rất dễ ngại và không hay xem loại phim như thế này. thế nhưng nhìn em lại chẳng có vẻ gì là phản đối, thay vào đó lại chú ý vào điện thoại nhiều hơn.
jisung lướt điện thoại liên tục , màn hình sáng trưng rọi vào soi sáng ngũ quan đẹp đẽ của em, chốc chốc lại thấy em ngoái nhìn đồng hồ trên tường. trông em có vẻ như đang gấp gáp đuổi theo những kim nhỏ bên trong đồng hồ, tích tắc tích tắc.
cả một buổi xem phim, jaemin luôn chú ý đến em và jisung thì vẫn cứ lặp đi lặp lại những hành động như lúc đầu như một trình tự nhất định. anh cố gắng suy nghĩ xem jisung đang muốn làm gì, hiện tại cũng đã muộn rồi, chẳng thể nào ra ngoài nữa. vậy thì em muốn làm gì đây?
đột nhiên jeno đứng dậy khỏi chỗ, làm chenle đang gối đầu lên đùi ngã ra hẳn sofa. cậu bé láo nháo trách móc jeno có phải muốn làm mình lủng đầu luôn hay không, nhưng có vẻ cậu ta không chú ý lắm đến lời em mình.
chưa đầy ba phút sau, jeno quay lại phòng khách với túi giấy hồng buộc nơ lúc sáng. chẳng lẽ con cún hư này định bỏ lại anh em để đi tỏ tình sao? không được rồi, anh đây phải dạy cho chú một bài học mới được. jaemin lấy đà định đứng lên giáo huấn lee jeno một trận ra trò, nhưng cậu ta lại ngồi về vị trí cũ khiến anh dừng hành động của mình. nhất cử nhất động của jeno đã thu hút được sự chú ý của ba người còn lại, renjun dừng phim và cả bốn người đều nhìn cậu
thấy bốn cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm như thể sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống, jeno liền rơi vào trạng thái bối rối không thôi. cúi xuống nhìn túi nhỏ trong tay, jeno ngập ngừng như muốn ném luôn ra ngoài cửa sổ, nhưng vẫn là không nỡ mà giữ lại bên mình. cậu gãi gãi gáy, mặt cún samoyed với mắt cười xuất hiện, liền giơ cái túi hồng ra :
"ờm- injunie, lễ tình nhân vui vẻ.."
à, thì ra là quà cho renjun nhà ta!
ủa- khoan...
quà cho renjun...
LEE JENO LÀ ĐANG CÔNG KHAI TỎ TÌNH HUANG RENJUN HAY SAO ?!?!
không gian rộng lớn của phòng khách bỗng trở nên im lặng đến khó chịu, tất cả đều bất động như thể đang chơi trò 무궁화 꽃이 피었습니다 ( hoa mugung đã nở ). jeno thấy renjun không phản ứng lại liền nhanh chóng dúi quà vào lòng cậu, gượng gạo mà nói :
"cậu không được từ chối mình đâu đó!"
"ý cậu là thế nào đây? nói lấp lửng vậy là có ý gì?" renjun cau mày đáp lại, vô tình bày ra vẻ mặt khó chịu dù trong lòng nhộn nhạo đến khó tả, tựa như có hàng ngàn con bướm đang tung cái đòi bay ra ngoài.