jisung mấy hôm nay đều ngủ lại phòng chenle, không phải cậu giận ngược anh, mà là vì anh luôn khóa cửa trước khi cậu có cơ hội mò vào phòng. như thế chẳng phải quá tuyệt tình hay sao? cậu không biết mình làm gì sai, lại bị xa lánh như thể sinh vật lạ, đến đi ngủ cũng bị người ta đuổi khéo. nếu không có zhong chenle cứu rỗi mỗi đêm, chắc cậu sẽ phải chết cóng ngoài sofa cùng cơn gió lạnh đầu mùa mất. tối nay cũng vậy, jisung kéo bước lê thê về phòng ngủ của bạn, nhưng khi đi qua cánh cửa thân thuộc lại nhận ra nó không khóa như mọi ngày.
đây có phải là cố gắng mở đường dẫn lối cho mình không nhỉ?
cậu có chút ngập ngừng, mở cửa bước vào. quả nhiên không có gì kì lạ, giống như những ngày bình thường trước đây.
jaemin đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nhịp thở đều đều như ngủ rất say. jisung nhẹ nhàng đóng cửa lại, phải thật cẩn thận, nếu anh thức dậy thì có thể sẽ bị đuổi thêm lần nữa. cậu nhẹ nhàng đến cạnh anh, đèn bàn vẫn mở, có thể là đã ngủ quên mất. jisung ngồi xuống, đệm bị lún một mảng sâu. cậu ngồi nhìn anh, trong lòng không khỏi rối rắm.
người này quá ư khó chiều! có gì buồn bực cũng không bao giờ chịu nói, lại chỉ ôm trong lòng rồi tránh né cậu. thật muốn làm cho người khác phát điên lên được.
jisung cả tuần nay đã cực kì khó chịu, có những lúc gần như chẳng kiềm chế nổi mà muốn lên giọng nạt lại anh. nhưng cứ nhìn thấy cái vẻ mặt buồn thiu, vừa đáng thương vừa đáng giận ấy thì cậu chẳng còn tâm trí nữa.
jaemin đang ngủ say dường như cũng cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện, nhanh chóng trở mình gối lên đùi jisung. jisung ngỡ ngàng, cứ tưởng mình đã đánh thức anh rồi, khi thấy người nọ lấy lại nhịp thở thì mới nhẹ nhõm không ít.
jaemin có dáng ngủ rất đáng yêu, mỗi lần ngủ đều cuộn mình thành một ổ tròn vo, nằm rất gọn, và bây giờ thì chính xác là đang nằm gọn dưới chân jisung. jisung cực kì mệt mỏi, thật rất muốn mau chóng làm lành với người ta. ấy thế mà ước muốn từ một phía sao khó khăn quá, người trong lòng lúc nào cũng đóng cửa trái tim với cậu.
jaemin bỗng dưng trở mình, thở hắt ra một hơi rồi từ từ mở mắt, trong cái nhìn đầy sự ba chấm chấm hỏi của jisung. đến khi nhận thức được tình hình hiện tại, anh mới luống cuống muốn ngồi lên.
jisung nghĩ người ta sẽ đuổi mình đi, liền không chần chừ ghì anh vào lòng. lồng ngực phập phồng, hơi thở dồn dập, trong không khí im lặng dường như còn nghe được tiếng hai trái tim đập điên cuồng bên nhau. cậu ôm anh trong lòng, xúc cảm mềm mại lâu rồi không có được khiến cho đầu óc jisung trở nên mụ mị.
jisung thật sự đã thiếu hơi của người ta lâu lắm rồi đấy!
hai người cứ ngồi vậy một lúc, không ai nói gì, đến chân tay cũng như hoá đá mà chẳng dám động đậy. jaemin không biết jisung đang như thế nào ở phía sau, có phải ngủ quên mất rồi không?
"jisung..." jaemin e dè gọi.
"chỉ tối nay thôi, anh đừng đuổi em đi nữa có được không?" jisung ngập ngừng một lúc, mãi chẳng nói thành lời. jisung thấy hai tai jaemin dần chuyển sang màu đỏ chói mắt, đã nói đến vậy mà người ta không chịu động lòng thì cậu cũng hết cách.