kể từ ngày lễ tình nhân hôm ấy, tâm trí jisung như bị bức đến điên người. anh jaemin của cậu không nói không rằng mà quyết định cự tuyệt cậu luôn, nói chuyện không nói mà đến tin nhắn cũng không thấy tăm hơi. đã đành phải dỗ dành, nhưng mỗi lần nhận thấy sự tiếp cận của cậu thì anh lại kiếm cớ đủ điều rồi tránh như tránh tà. jisung không biết mình làm sai cái gì, càng không phải bản thân đối xử tệ với anh, cớ sự gì lại hành xử như vậy.
nghĩ ngợi một lúc, jisung cũng ngộ ra. tất cả biểu hiện lạ thường của anh đều bắt đầu từ khi nhận được món quà của cậu. nhưng món quà đó thì có gì bất thường? cậu đã hốt tất cả best seller của cửa hàng cơ mà? vậy thì lí do là gì đây?
aish chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả ?! aish chết tiệt...
jisung triệt để không nghĩ ra được dù chỉ một chút, tâm tư anh trai nhỏ cũng có lúc rắc rối như thế này ư?
bản thân chịu số phận bị xa lánh hẩm hiu là thế, jisung còn phải ăn cơm chó nhà jeno renjun đến nghẹn cả họng. đúng là thời tới cản không kịp, vừa ngỏ lời không lâu mà đôi nam nam kia cả ngày bám chặt nhau không dứt, tình nồng ý mật đến mức khiến người ta nhìn thấy tức nổ đom đóm mắt. nếu chẳng phải mấy ngày nay đang bận tâm suy nghĩ về jaemin, jisung đây sẵn sàng túm hai người họ nhốt vào phòng cả một ngày, vần nhau chán chê rồi hẵng ra ngoài.
—
jaemin mấy hôm nay tâm trạng không tốt, cốt cũng vì câu chuyện ngày hôm đó. anh không cố ý giận dỗi trẻ con với jisung, dù sao mình cũng là anh lớn cơ mà. thế nhưng mỗi lần tiếp xúc gần gũi với em, nghe những lời quan tâm của em là lòng jaemin lại nóng như lửa đốt. nếu không kiếm cớ tránh né, chắc chắn sẽ có lúc uỷ khuất quá mà buột miệng kể hết cho em nghe.
thứ cảm xúc chết tiệt này mình anh biết là được rồi. ghen tuông cái gì chứ? thậm chí bản thân còn chẳng phải người yêu của em ấy, jisung cũng chẳng có nhiệm vụ phải dỗ dành chuyện giận dỗi vớ vẩn này...ném hết suy nghĩ ra sau đầu, cả một ngày nằm trên giường đã nhận đủ thể loại mệt mỏi rồi. jaemin xỏ dép bông dưới đất, tiếp xúc với lớp lông mềm mại kì lạ thì rùng mình một trận, nhanh chóng làm quen với cái lạnh tràn vào khe áo rồi bước ra ngoài.
ấy thế nhưng ông trời quả có mắt, ngay khoảnh khắc vừa đặt chân vào bếp, tấm lưng cao gầy quen thuộc đã đập ngay vào mắt anh. jisung nghe thấy tiếng bước chân liền quay lưng, hơi khựng lại nhưng cũng cố nuốt nốt ngụm nước trong miệng. jaemin đứng trân mắt nhìn em, không biết nên tiến đến hay lùi đi mới phải.
"anh dậy lâu chưa?" jisung hỏi, chân bước đều đều thu dần khoảng cách giữa cả hai.
"ừm chưa, anh mới dậy thôi" jaemin ngập ngừng, sắp xếp câu chữ với nhau một cách rối rắm để đáp lại em. nói hơi quá chứ nếu đứng đây thêm năm phút nữa jaemin sẽ lăn đùng ra ngất xỉu luôn đấy. anh cúi đầu, tay loay hoay vò vạt áo ngủ rồi toan quay lại phòng thì bị jisung giữ lại.
tay em lúc nào cũng thế, lúc nào cũng ấm áp đến phát cuồng. tay jisung to lắm, to hơn tay jaemin nhiều. đôi lúc em than thở rằng tay to làm em tự ti, nhưng jaemin không thấy như vậy. tay em đẹp lắm, những ngón tay thuôn dài nên khi đeo nhẫn rất đẹp, da tay hơi mỏng khiến gân guốc nổi lên rõ rệt. những lúc vô tình hoặc cố ý nắm tay nhau, jaemin có thể thấy tay mình lọt thỏm trong tay em, giống như chỉ cần một bàn tay em cũng đủ che lấp mọi giông bão cuộc đời của anh vậy.
"anh bị sao thế?" jisung nheo mắt nhìn người thấp hơn mình nửa cái đầu, đặt một câu hỏi lấp lửng vì cậu tin chắc rằng anh sẽ hiểu mình nói đến việc gì. bao nhiêu ngày bị cự tuyệt, hôm nay chắc chắn đòi lại công lí cho bằng được.
"anh không làm sao hết, em hỏi gì vậy?" jaemin hôm nay mới có dịp nhìn thẳng mắt em, nói gì thì nói chứ bám nhau suốt ngày mà giờ đâm ra tránh né, thật lòng nhớ muốn chết.
"rõ ràng có sao, anh lạ lắm đấy! anh nói em đã làm sai cái gì, em sẽ sửa" jisung nắm cả hai tay của anh lại, trông gấp gáp đến đáng thương. cậu nhìn chằm chằm vào mắt anh như thể chỉ dứt ra sẽ xảy ra chuyện lớn. jaemin lúc này thì bối rối kinh khủng, đầu quay mòng mòng như chong chóng. anh không nghĩ jisung sẽ nghiêm trọng thế này, chạy trốn là không thể mà im lặng cũng chẳng xong.
"em thật sự..không cần quan tâm đến nó đâu" jaemin vẫn kiên quyết chọn phương án từ chối trả lời. sẽ hay ho gì nếu em biết sự thật cơ chứ?
"tại sao lại không quan tâm? anh vì cái gì lại cự tuyệt với em như thế mấy ngày nay, nói không quan tâm làm sao được?" jisung lúc này bắt đầu mất kiên nhẫn, quãng giọng đẩy lên cao khiến câu nói như vẻ đang quát nạt anh vậy. nhưng jaemin thì vẫn nhìn em, một ánh mắt mơ hồ rồi cúi đầu xuống đất.
"anh không muốn nói" anh lắc đầu, giọng nói nhẹ đi vài phần. jisung thở dài rồi lại hít một hơi thật sâu. cậu lấy lại kiên nhẫn kéo anh ngồi xuống ghế, tiếp tục công việc dỗ dành của mình.
"nghe em nói này, anh có chuyện gì em không biết, em hỏi thì lại càng không chịu nói. cứ suốt ngày tránh né em như thế này, anh có biết em rất khó chịu không?" jisung cúi xuống nhìn anh ngồi phía dưới, khoảng cách vừa đủ để nhìn hết ngũ quan sáng ngời của jaemin. nhất là hàng mi đen dài, chớp chớp liên hồi như nhành liễu rũ bóng xuống mặt nước, khiến cho người ta thực muốn chạm vào.
"anh buồn về phần quà hôm trước của em sao? có món nào anh không thích à?" vì hỏi mãi anh chẳng trả lời, nên cậu quyết định tự đề xuất đáp án trước.
"không mà.. anh thích lắm" jaemin nghe em nói vậy có chút giật mình, lắc đầu liên hồi vội vã đồng thời nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt toàn phần lo lắng.
"kể từ ngày em tặng quà cho anh, anh bắt đầu như thế này. vì cái gì vậy? anh nói cho em biết đi được không? anh cứ như thế này làm sao em chịu được đây?" quả thực là như vậy. mấy đêm nay jisung không tài nào ngủ yên giấc, cứ trằn trọc nghĩ xem mình đã sai ở đoạn nào. mọi người thử nghĩ mà xem, bỗng dưng lại bị người ta giận dỗi rồi tránh mặt như vậy chẳng phải rất khó chịu sao? anh jaemin và cậu còn là thành viên cùng nhóm, thời gian này vô cùng rảnh rỗi lại chẳng có việc gì làm, suốt ngày ru rú ở nhà chạm mặt nhau hàng chục lần. ấy thế mà gặp mình là anh lại phủi đít đi luôn, công khai ghét bỏ như vậy thử hỏi có vui nổi hay không?
"anh rất thích quà, quà của em. nhưng mà.." jaemin ngập ngừng, nghe em nói vậy cũng mủi lòng không ít, con tim và lí trí tranh giành nhau quyền trả lời khiến anh không biết thế nào mới phải. im lặng hay nói ra, đâu sẽ là lựa chọn đúng đắn?
________________
hái hai àn nhong mình đã quay trở lại rồi đây =))))))))))) mình định sẽ cho đôi trẻ giận nhau một trận tưng bừng khói lửa cơ, nhưng mà thế này thì giận không nổi roài.