Tựa đầu lên khung cửa sổ của chiếc xe chòng chành, cô gái nhỏ với chiếc tai nghe Bluetooth không khỏi dán ánh mắt ra nhìn những tuyến đường vô định, gương mặt buồn bã bứt gỡ cái đai an toàn vứt sang một bên.
"Amélie. Đeo vào đi con!"
Giọng nói người phụ nữ ở buồng láy phía trước nói vọng ra sau. Thông qua chiếc kính chiếu hậu, bà quan sát cô con gái mình bắt đầu giở thói trẻ con quen thuộc.
"Yên tâm đi mẹ, con không ngốc đến nỗi nhảy xuống xe tự sát đâu"
Nét mặt của người phụ nữ cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe lời nói chói tai của cô con gái. Vì tính khí xấc xược này nên con bé không có bạn, cũng như không ai có thể chỉnh đốn được cả.. nó dường như đã ăn sâu vào máu của con bé họ Ai này mất rồi.
Mười tám năm nay bà vốn xem sự ngông cuồng của Amélie là một phần tạo nên sự đặc biệt. Một thân một mình nuôi dưỡng con bé chỉ mong một ngày nào đó Y có thể chín chắn hơn trong cái xã hội khắc nghiệt. Thật tốt khi Amélie có một người mẹ luôn bao dung và tuyệt vời như thế.
Bánh xe lăn chậm dần rồi dừng hẳn, người phụ nữ gạc cứng cần xe rồi lúi húi bước xuống. Lấy hết chỗ hành lý màu xanh ra khỏi cốp sau đó gõ cộc cộc vào cửa kính nơi mà con bé đang ngồi, bà mím môi thốt lên câu nói nhỏ nhẹ hơn nữa.
"Con gái, vào nhà anh chị đi con!"
Amélie tuy rất muốn chạy ra khỏi chỗ này nhưng lại không thể. Đương nhiên bởi vì chị Y ở bên trong.. ở cái ngôi nhà sang trọng mà anh rể đã chu cấp cho hai người họ có một cuộc sống tử tế.
Hầm hầm bước chân xuống đất, Amélie nhíu mày gỡ tai nghe của mình xuống cất gọn vào túi, mắt hướng lên cánh cổng to bự được xây hoành tráng chính giữa giang nhà.
"Con sẽ ở đây bao lâu hả mẹ?"
Người phụ nữ cuối cùng cũng không kiềm được cảm xúc. Bà vội ôm chầm lấy cô con gái nhỏ với hàng tá nỗi niềm chất thành văn; vuốt dọc mái tóc như trấn an Amélie, người phụ nữ thơm nhẹ lên mái tóc rồi thủ thỉ ôn nhu.
"Không lâu. Mẹ sẽ cố thu xếp để chuộc lại căn nhà cũ. Mẹ xin lỗi.. thời gian này phải để con sống cùng với chị và anh rễ rồi!"
Amélie ôm lấy mẹ, Y ngửi lấy mùi thơm đặc trưng trên người đàn bà đã nuôi nấng mình bấy lâu nay rồi nghiến răng kéo hành lý đi thẳng vào trong nhà.
Phía sau chỉ nghe tiếng sụt sùi cùng tiếng đóng cửa xe, người phụ nữ nổ máy chậm một chút rồi cũng quẹo trái trở lại con đường đi khi nãy.
Giờ chỉ còn lại một mình cô đang từng bước tiến vào căn nhà lộng lẫy này. Chân tê buốt khi nhìn thấy chị gái từ phía xa xa bên trong, Amélie vứt bộp chiếc vali mà chạy thẳng vào trong ôm chầm lấy chị.
"Chị Amieeeee"
Chị gái cũng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc y như mẹ đã từng làm, có lẽ chị cũng biết lí do tại sao em gái mình đến đây với số hành lý màu xanh ngoài cửa.
"Amélie của chị đói chưa? Để chị nấu vài món cho em ăn nha?"
"Nấu? Giờ cũng là ban trưa rồi, chị không thường ăn cơm ở nhà hay sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ʲⁱᵐⁱⁿ×ʸᵒᵘ] --ℂℍỒℕ𝔾 ℂℍỊ--
Fanfiction"ᴄʜồɴɢ ᴄʜị ᴄũɴɢ ʟᴀ̀ ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ ᴇᴍ" "ɴʜưɴɢ ɴɢườɪ ᴛᴏ̂ɪ ʏᴇ̂ᴜ ʟᴀ̀ ᴄʜị ᴄủᴀ ᴇᴍ, ᴍᴀᴜ ᴍặᴄ đồ ᴠᴀ̀ᴏ đɪ". tђể l๏ạเ: Fanfic; Incest; Romance; Humor; Mystery; H+. ________________ 𝗕ắ𝘁 đầ𝘂 : ¹⁹/⁰⁸/²⁰²² 𝗞ế𝘁 𝘁𝗵𝘂́𝗰 : **/**/**** _________________ 🕳️L̷ư̷u̷ ý̷...