Thế nào? Có phải mày đang cảm thấy đắc ý lắm có phải không Ai Im Amélie?
Một đứa em gái đã phản bội chị mình, dấng thân vào con đường đầy tội lỗi mà cho đến bây giờ chỉ cảm thấy hơi sai sai.. tại sao vậy chứ!.
Amélie chùn cơ mặt nhìn lấy chồng chị đương vòng tay ôm mình một cái ôm thật ấm và thật chặt, đồng tử ánh lên gương mặt của mình với ánh nhìn của kẻ tội đồ.
"Chúng ta.. có nên tiếp tục hay không đây..
Anh rể."
Jimin sau khi nghe lời nói vừa rồi của em vợ mà nhanh chóng hạ hai bên chân mày xuống. Trong tích tắc hắn liền xoay eo Amélie lại, nắm lấy hai bã vai lắc một cái thật dứt khoát.
"Em điên à? Em đã quyến rũ tôi thành ra thế này mà giờ lại muốn trở mặt? Em nghĩ thằng này là trò đùa của em?"
"Không.. nhưng.. em.."
"Không nhưng nhị gì hết."
Amélie có thể cảm nhận được sự giận dữ của Jimin đang ẩn ý trong lời nói. Cần cổ cứ liên tục trượt lên trượt xuống để cố giữ chất giọng bình tĩnh với con bé, Jimin đánh mắt qua lại nhìn vào đôi mắt cún con của đối phương, tâm trạng không hề có chút do dự hay có lỗi trong chuyện này.
Trong gian nhà có ba con người với ba ý niệm khác nhau. Bọn họ chộn rộn với thớ suy nghĩ kiệt quệ trong đầu, ai ai cũng có một nỗi rầu lo riêng mà chưa hẳn hai người còn lại có thể hiểu được.
Hoa lan ngoài vườn đua nhau khoe sắc, nó toả hương thơm lừng cho dù đã bảy ngày trôi qua, cho dù không cần ai tưới nước hay chăm bón thêm thì nó vẫn toả hương và tươi tắn vì ánh nắng dịu dàng bên khung cửa sổ.
Mi mắt cô em gái ngồi bên hiên nhà trông thẩn thờ mà ngó ra phía xa xăm. Y đảo cổ nhìn vào trong nhà, nơi mà chị với chiếc chổi lông gà đương hát líu lo như có chuyện vui trong lòng.
Thoáng cô lại nghĩ một chuyện rồ, lẽ nào chị không yêu anh rể dù chỉ một chút sao. Đến ngay cả giờ làm việc hay một hộp thức ăn cũng chả thèm đem đến công ty. Mặc cho cô mượn cớ hỏi thử thì Amie chỉ trả lời qua loa rằng "Anh rể em không cần mang cơm đến."
Vậy thì sao chứ?!
Thụp ngồi dậy, Amélie với tay lấy số thức ăn và cơm nóng mình đã chuẩn bị sẵn khi nãy. Cô liếc nhẹ sang chị gái như mong muốn chị hãy hỏi gì đó ở mình.
"Chị không hỏi em định làm gì với phần cơm xách này sao Amie?!"
"Hửm? Sao, em định làm gì đấy."
"Mang đến nơi làm việc của anh rể!"
"Vậy em đi đi."
Amie nhướng mắt nói thản nhiên, tay vẫn quét quét chổi lên bình hoa to gần đó. Động thái chẳng hề muốn hỏi hay muốn biết thêm gì nữa, cũng như không muốn quan tâm những gì liên quan đến chồng mình.
"Ờ, vậy còn địa chỉ công ty của anh ấy thì sao? Chị viết ra giấy giúp em với."
"Địa chỉ? Địa.. chỉ.."
Amiee ngưng lại một nhịp, cô nhìn một hồi xuống đất rồi lại nhìn chung quanh, đánh mắt lên bàn tròn rồi cầm theo cây chổi lê dép bông đi sộc lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ʲⁱᵐⁱⁿ×ʸᵒᵘ] --ℂℍỒℕ𝔾 ℂℍỊ--
Fiksi Penggemar"ᴄʜồɴɢ ᴄʜị ᴄũɴɢ ʟᴀ̀ ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ ᴇᴍ" "ɴʜưɴɢ ɴɢườɪ ᴛᴏ̂ɪ ʏᴇ̂ᴜ ʟᴀ̀ ᴄʜị ᴄủᴀ ᴇᴍ, ᴍᴀᴜ ᴍặᴄ đồ ᴠᴀ̀ᴏ đɪ". tђể l๏ạเ: Fanfic; Incest; Romance; Humor; Mystery; H+. ________________ 𝗕ắ𝘁 đầ𝘂 : ¹⁹/⁰⁸/²⁰²² 𝗞ế𝘁 𝘁𝗵𝘂́𝗰 : **/**/**** _________________ 🕳️L̷ư̷u̷ ý̷...