Jimin kéo con bé vào phòng tắm rồi khoá cửa, anh ta vừa cười vừa nhìn Y, vòi nước vặn to hết cỡ để lấn át âm thanh từ phía bên ngoài.
"Em vợ không còn đường nào chạy nữa, chi bằng ở lại đây cùng anh cho đến khi chị em ngủ. Nhé?!"
Tiếng vòi nước lớn đến nỗi chính chất giọng ngọt ngào của mình Jimin cũng chẳng nghe được, riêng Amélie thì lại nghe thấy rất rõ, con bé chớp mắt xoay người sang hướng khác, đưa tay lên vuốt tóc chỉnh đốn lại tinh thần vào lúc này.
Khi nãy mình đã làm gì.. đã giúp anh rể thoả mãn bằng cái miệng nhỏ này.. đã lén lút sau lưng của chị làm chuyện bại hoại với chồng của chị ấy, thật là điên mất thôi!.
Ngồi hụych xuống, Amélie bặm môi mím thật chặt, động thái của Y dường như đã lọt vào tầm mắt của người đàn ông phía sau lưng.
Chạm lên bả vai ái nữ, Jimin nghiêng mắt nhìn sang.
"Không sao Amélie.. đừng căng thẳng như vậy mà!", bằng giọng nói ôn nhu hơn bao giờ hết, anh ta vỗ vai Y nói khẽ.
Lấy lại hơi thở bình thường, Amélie giờ mới ngẩn mặt lên, mi mắt ẩm ướt chắc là do dụi mạnh quá nhiều.
Nhìn lấy anh rể, vào khoảng không cực cận này càng cho rằng anh ta đang rất thành thật, nhìn hai hàng chân mày chau lại hẳn biết chồng chị đang cảm thấy lo lắng cho mình.
"Anh rể.."
Hai vai va đập vào nách người đàn ông, Amélie bị luồng gió mạnh làm hất cả hai bên tóc ra sau, nước mắt lưng tròng cũng vì vậy mà rơi tỏn xuống tấm lưng trần của Jimin.
"Không có gì phải sợ Amélie.. có anh ở đây, anh sẽ không để cho em phải thiệt thòi đâu.."
Ôm lấy cô em vợ, tên luật sư nhắm mắt suýt xoa bờ lưng thiếu nữ qua tấm vải áo, môi liên tục mấp mái trấn an Y.
"Đừng sợ.. Amélie.."
Cảm xúc mâu thuẫn tột cùng, Amélie vừa sợ vừa cảm thấy ấm áp bởi xúc tác của anh rể đối với mình, cánh môi run run không biết khóc hay cười.
"Anh yêu em sao, anh rể.."
"Anh yêu em, vì em là Ai Im Amélie!"
"Tại sao phải là cả họ lẫn tên của em kia chứ"
"Vì anh muốn chắc chắn rằng trên thế giới này không còn Ai Im Amélie nào ngoài em.. một cô gái ngáo ngơ luôn cho mình là đúng, luôn phá phách mặc kệ cho người khác có dạy dỗ sao đi nữa.. em là chính em Amélie, em là mai-đẹt-ti-ni của anh!"
Hít giật hai lần, Amélie khịt mũi thở ra thật nhẹ, tay bám lấy bắp tay anh rể rồi nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp ấy, cũng đã đến lúc con bé phải thú nhận với tình cảm thật của mình.
"Lúc trước em đã rất ghét anh, anh rể!
Nhưng cũng không biết là tự lúc nào.. sự ghét bỏ ấy lại bù trừ cho ghen tuông và.."
"Và..?!"
"Và tình yêu"
Jimin khựng lại, dò xét Amélie rồi đưa mặt hắn lại gần mặt con bé. Y lùi lại, cổ rụt về sau. Đôi chân mày nhíu lại xem biểu hiện của em vợ có thật hay là không, móng tay cạy cạy bàn tay kia như ngứa ngáy mà bật giọng nói nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ʲⁱᵐⁱⁿ×ʸᵒᵘ] --ℂℍỒℕ𝔾 ℂℍỊ--
Fanfiction"ᴄʜồɴɢ ᴄʜị ᴄũɴɢ ʟᴀ̀ ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ ᴇᴍ" "ɴʜưɴɢ ɴɢườɪ ᴛᴏ̂ɪ ʏᴇ̂ᴜ ʟᴀ̀ ᴄʜị ᴄủᴀ ᴇᴍ, ᴍᴀᴜ ᴍặᴄ đồ ᴠᴀ̀ᴏ đɪ". tђể l๏ạเ: Fanfic; Incest; Romance; Humor; Mystery; H+. ________________ 𝗕ắ𝘁 đầ𝘂 : ¹⁹/⁰⁸/²⁰²² 𝗞ế𝘁 𝘁𝗵𝘂́𝗰 : **/**/**** _________________ 🕳️L̷ư̷u̷ ý̷...