¢₆: Tʜứ đᴏ́ ᴄủᴀ ᴀɴʜ ʀễ..

3.5K 124 4
                                    

Vứt tay Jisung ra. Amélie chạy bình bịch xuống cầu thang, Y phớt mái tóc thơm ngang vai anh rể với tiếng sụt sùi khe khẽ, thoáng chốc khiến Jimin có chút gì đó cảm thấy bản thân hơi quá đáng.

Jisung nhìn anh hai mình sau đó tịt mũi, cậu không thèm nói với tên luật sư lời nào cho đến khi đã đi bốn năm bước.

"Nhân vật hoạt hình đúng là mô phỏng anh đó anh hai. Đầu to thân nhỏ, nét mặt thì lúc nào cũng cau có!"

Nói xong bước nhanh đi, Jisung để lại người đàn ông đương đứng khựng một chỗ, anh ta cứ mãi đứng đó như suy nghĩ về việc gì đó, mắt di chuyển xuống đất rồi nhăn mày nhẹ.

"Anh đứng đây làm gì đấy?"

Amie bước ra khỏi phòng, chị to to mắt nhìn chồng mình đơ ra đó mà không rõ nguyên nhân.

"Không gì!"

Định bụng bước đi Jimin lại nhìn xuống lầu, là dáng nhỏ đang quỳ rạp dưới đó để lau lau dưới sàn. Một khắc đau xót, hắn nhìn sang vợ mình nhắc nhở nhỏ nhẹ.

"Đưa con bé lên phòng đi"

Amie không biết ngọn ngành ra sao nhưng vẫn gật đầu cho qua, cô khom xuống cầu thang nhìn em gái đang vừa lau sàn vừa lầm bầm chửi ai đó trong miệng.

Vắt khăn trên vai, Jimin trong bộ dạng chỉ với một chiếc khăn tắm lớn quấn quanh cơ thể. Tay vặn vòi nước nhưng lại chẳng có giọt nào.

Thở mạnh ra, ngày hôm nay có vẻ là một ngày tồi tệ. Anh ta chả tập trung vào công việc, mắng người ta vô cớ rồi đến cái vòi nước cũng phản bội nốt.

Đá chân vào thành bồn tắm rồi lại đau chân trong vô vọng. Jimin hằn học ra khỏi chỗ đó, vừa bước ra đến cửa thì vấp phải thứ gì đó ngang hông dưới đất.

"Au.."

Chiếc khăn bịt lên đầu một ai đó, cho đến khi Jimin nhận ra không ai khác chính là cô em vợ vẫn còn đang miệt mài lau sàn.

"Amélie? Em.. em vẫn còn lau sàn sao?!"

Vội vàng đỡ con bé dậy nhưng con bé chẳng chịu đứng, chắc chắn Y vẫn còn giận người anh rễ này vì chuyện ban nãy đây mà.

"Lấy cái khăn ra có được không? Tôi không thấy đường thì làm sao mà lau sàn cho nhà anh?"

"Haizz đã nói là không cần lau mà.. xem như anh xin lỗi em!"

Lúng túng lấy chiếc khăn ra khỏi đầu Amélie. Jimin tự trách bản thân hết chuyện này đến chuyện khác, anh ta nhìn xuống đỉnh đầu bù xù của em vợ do chiếc khăn rồi khẽ cong môi sửa lại.

"Anh xin lỗi Amélie vì chuyện khi nãy nhé! Em muốn ăn gì không?! Anh lấy xe đi mua cho em có chịu không?!"

Thấy em vợ mãi không trả lời Jimin càng cảm thấy bản thân có lỗi. Đầu em ấy cứ liên tục giữ thẳng, ánh mắt cứ nhìn về phía trước rồi như thể nhiễu giọt nước gì đó xuống sàn.

Chớp hờ mắt đứng thẳng người, Jimin không biết phải làm sao đành kéo khăn trên vai ra chậm chậm trán, nào ngờ đáy mắt thu lại, hắn dừng trước chiếc khăn vừa nãy trùm đầu con bé vẫn còn bị vứt trên giá.

      [ʲⁱᵐⁱⁿ×ʸᵒᵘ]       --ℂℍỒℕ𝔾 ℂℍỊ--Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ