¢₃: Cạᴍ ʙẫʏ ᴅụᴄ ᴠọɴɢ.

3.8K 167 3
                                    

Đi ra khỏi phòng vệ sinh, lần này là lần thứ mười lăm chồng chị chật vật vì đau. Tay chân bủn rủn không còn sức sống, anh cúi xuống nhặt tấm khăn giấy khô chậm chậm lên trán với vẻ mặt cạn kiệt sức lực.

Hôm nay chắc vợ không về, Jimin cũng không bận tâm mà nhảy tọt lên giường chuẩn bị thăng thiên, có vẻ như chiếc bụng xẹp lép của anh không rống riết nữa rồi.

Em vợ đến chỉ mới hai hôm thôi đã khiến mình khốn đốn như vậy. Con bé là khắc tinh hay gì nhỉ?

Tên luật sư cứ thế mà lẩm bẩm trong miệng cho đến khi bản thân ngủ quên lúc nào không hay.

Bật người tỉnh bần khi nghe tiếng chuông điện thoại đang réo lên in ỏi. Jimin bần thần mắt nhắm mắt mở nhìn lên danh bạ, một khắc căng da mắt làm tỉnh cả ngủ.

Là dãy số quen thuộc của mẹ, anh lấy chăn ra khỏi bụng, chân xỏ vào dép sau đó ấn nút nghe máy trong khi đang cho kem đánh răng vào miệng.

"뭐!? Mẹ đến nhà tụi con?"

- Đúng rồi con trai, mẹ có mua vài món đồ ở Seoul nên ghé ngang nhà để đưa con ấy mà.

"Mẹ đang bệnh, chuyện vặt vãnh vợ chồng con lo được mà.."

- Mẹ biết! Chỉ là mẹ muốn đến xem hai vợ chồng con sống như nào thôi mà!.

"Mẹ à..!!"

- Mẹ gần đến khu nhà của con rồi này, mẹ tắt máy cái đã.

"M.. mẹ đến rồi à???"

Jimin phun bàn chải đánh răng ra khỏi mồm, nhanh chóng tắt máy rồi chạy nhanh sang phòng của em vợ, hớt ha hớt hãi tóm lấy chân Amélie kéo Y ra khỏi chăn bông.

"Mau dậy đi Amélie!! Em vợ!! Dậy đii!!"

"Ư..m.. gì vậy trời!! Mới sáng sớm.. người ta còn đang ngủ ngon mà~~"

Người đàn ông vì sợ mẹ biết được chuyện vợ mình không có nhà nên đã cố gắng kéo Amélie dậy cho bằng được. Anh muốn Y phải gọi cho Amie ngay lập tức, nếu để cho bà ấy biết con dâu mình đi suốt cả đêm không về thì ắt sẽ có chuyện lớn.

Một phần bởi lẽ anh không có số của vợ, cũng không biết nói gì với cô ấy khi bổn phận của mình chỉ là chồng trên danh nghĩa.

Gọi mãi vẫn không thấy chị bắt máy, Amélie vò đầu bứt tóc nhìn anh rễ, hận vì không thể ngủ tiếp trong khi đây là một buổi sáng đẹp trời hơn mọi ngày.

"Thì cứ nói là chị ấy đi chợ, anh rể cứ làm quá lên. Ôi trời coi miệng của anh còn chưa rửa kìa.. oẹ"

"Không được! Không dễ gì qua mặt bà ấy đâu, nhóc còn khá non đấy!"

"Gì gì? Anh vừa nói gì đấy!!"

*King kingg* tiếng chuông cửa dưới nhà làm cả hai giật mình.

Đành phải phó mặt vào số phận thôi, chả nhẽ bắt bà phải đứng đấy cả buổi. Jimin đi xuống nhà, mắt không quên lườm Amélie cùng chiếc điện thoại vô dụng của con bé như nhắc nhở.

Nếu bà ấy mà phát hiện thì ngộ nhỡ Park Jimin sẽ ăn tươi nuốt sống con bé mất.

"Hơ.. hôm nay còn biết lườm nguýt cơ đấy!"

      [ʲⁱᵐⁱⁿ×ʸᵒᵘ]       --ℂℍỒℕ𝔾 ℂℍỊ--Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ