"Không được, chồng chị còn nằm kế bên mà"
"Nhưng em vẫn muốn ngủ với chị.. đi mà~"
Vì thương em nên Amie mím môi gật đầu, chị đặt gối cho em nằm rìa bên ngoài thì em lại sợ ma không dám ngủ. Chật vật một lúc thì mới có can đảm chắn gối ở giữa.
Hai chị em nép sang một góc, Amélie được chị cho nằm chính giữa như một cô công chúa thực sự, Y vẫy vụa choàng chân qua chị mà thơm liên tục lên má.
"Ngủ thoaiii, ngủ thoaii chị yêu ới~"
"Sụyt.. Sáng phải dậy sớm đó nhe cô nương"
"Tuân lệnh!!"
Amélie gấp gọn chăn lại, ngọ nguậy cánh tay muốn chị phải ôm chặt hơn. Y biết người đàn ông cạnh bên vẫn chưa ngủ, mông nhích đến chiếc gối ôm dùng hông đẩy anh rể ra xa hơn một chút.
'Nhìn cái mặt là thấy ghét rồi, xía.. anh rể cái chài đâm tiêu ý!!'
Jimin sát bên đấy ngay cả thở cũng không dám. Hai bên tai lùng bùng như cảm nhận có ai đó vừa mới chửi thầm mình, dù hơi ngứa ngái nhưng chỉ biết đắp chăn nằm yên một góc.
Cái con bé này đúng là tự tiện, tên luật sư đấy còn định bụng nghĩ ra kế hoạch để kiện con bé nữa cơ, vừa vào nhà người khác lại làm cho mọi thứ rối tung cả lên.
Ngay cả người anh rể này cũng bị biến thành chiếc chong chóng, mặc cho Y cứ thích xoay mòng mòng làm ba cái trò đùa tiêu khiển.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, việc Amélie đòi ngủ cùng anh chị là điều vô duyên nhưng lạ hơn ở chỗ.. cho dù như nào đi nữa Amie vẫn không phòng hờ cảnh giác xem việc mình làm có đúng hay không.
Toang thì mặc kệ.. cô không quan tâm mọi thứ mà vẫn để cho đứa em gái nằm cạnh hai vợ chồng, báo hại cả buổi tối hôm đó Jimin chẳng thể ngủ được.
Giọng thở phì phò ở sau lưng có lúc đều đều có lúc lại không đều.. 'òn ọt' tiếng ngái to như lợn hú khiến anh ta giật mình hết vài lần.
'Không biết con bé có phải con gái không nữa'
Chắc là không rồi! Thậm chí hai từ xấu hổ Ai Im Amélie còn không biết nữa là!
Mùi hương từ dưới bếp bay nghi ngút. Vì khứu giác nhạy bén nên Amélie hất tung chăn ra, hai tay hai chân dựng đứng như ma-nơ-canh toang bật dậy. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm dọc mép môi hệt như một con thú đang thèm khát đồ ăn sáng của chị nấu.
Ngó sang bên cạnh mới hãi hùng, thì ra đã là bảy giờ sáng rồi sao? Tối qua đã hứa với chị phải dậy sớm rồi mà lại..
Amélie rón rén bước xuống giường, do anh rễ vẫn còn ngủ nên Y cảm thấy khác lạ, chẳng phải thường ngày anh ta dậy rất sớm.. tại sao đến tận bảy giờ mà vẫn chưa thức như này, nhưng theo ý niệm của Amélie thì chẳng có lí do gì để anh ta giả vờ cả.
Ngón tay ngoáy ngoáy cánh mũi bĩu môi mặc kệ, Amélie định rời đi nhưng một khắc lại đổi ý. Y bước đến bên kia giường, vì chiếc giường khá to và rộng nên Amélie phải đi một vòng lớn.
Lộp chộp chân này vấp chân kia ngã cái ạch trước đó, Amélie cứ tưởng đã làm anh rễ thức giấc nên rón rén nhìn lên.. cũng thật may, anh ta vẫn còn ngủ say như chết và không hề động đậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ʲⁱᵐⁱⁿ×ʸᵒᵘ] --ℂℍỒℕ𝔾 ℂℍỊ--
Fanfic"ᴄʜồɴɢ ᴄʜị ᴄũɴɢ ʟᴀ̀ ᴄʜồɴɢ ᴄủᴀ ᴇᴍ" "ɴʜưɴɢ ɴɢườɪ ᴛᴏ̂ɪ ʏᴇ̂ᴜ ʟᴀ̀ ᴄʜị ᴄủᴀ ᴇᴍ, ᴍᴀᴜ ᴍặᴄ đồ ᴠᴀ̀ᴏ đɪ". tђể l๏ạเ: Fanfic; Incest; Romance; Humor; Mystery; H+. ________________ 𝗕ắ𝘁 đầ𝘂 : ¹⁹/⁰⁸/²⁰²² 𝗞ế𝘁 𝘁𝗵𝘂́𝗰 : **/**/**** _________________ 🕳️L̷ư̷u̷ ý̷...