¢₈: Rơɪ ᴠᴀ̀ᴏ ʟướɪ ᴛɪ̀ɴʜ.

2.5K 143 2
                                    

"Em cõng được??"

"Leo lên đi, anh nói nhiều quá"

Amélie cứng đầu cứng cổ bắt buộc Jisung phải leo lên lưng mình. Động tác dứt khoát vòng tay qua chân cậu ta, Amélie xổ sàng đứng dậy, vì quá nhanh nên Y bị mất thăng bằng ngã nhào lên người Jisung.

"Ôi cái lưng của tôi.. ahhhh"

Sau tiếng thét thất thanh là khung cảnh gian phòng quen thuộc. Jisung giờ chỉ nằm yên trên giường với mặt lưng chi chít toàn những miếng dán.

Mím môi nép vào góc tường, Amélie biết tất cả là lỗi ở mình, là do cô bồng bột bắt ép người khác làm theo ý của mình mặc dù bản thân không thể nào làm được.

"Jisung ah.. xin lỗi"

"Không sao.. ha~ chỉ chấn thương một chút thôi. Gãy ba bốn cái xương sườn thôi mà"

"Anh khéo đùa.."

Jimin chua mặt, đáng ra hắn đã có ý niệm từ rất lâu rằng bản thân không được đi quá giới hạn về tình cảm với em vợ. Nhưng lại xót ruột khi thấy Y lúc nào cũng kè kè bên cạnh em trai mình như thế.

Xoay gót trở về phòng, căn phòng u ám tối mịt khi bên trong hoàn toàn không mở đèn. Cái bóng đen phất phơ của anh ta trơ trọi nằm lì ra ghế, chân vặt vẹo một nửa ở trên một nửa thả xuống đất.

"Phải làm thế nào đây?"

Amie thoáng nhìn sang rồi đẩy cửa bước vào trong, do Jimin không khóa cửa nên chị cứ tưởng ai đó đã lẻn vào, đến khi bật đèn sáng hết khung cửa sổ mới nhận ra đây là chồng mình.

"Anh ở đây à, tôi còn tưởng anh vẫn.."

"Ở phòng Jisung có em gái cô lo rồi, cần tôi làm gì"

Giọng nói hắt hủi cùng tính khí nóng nảy bộp chộp, Jimin bắt đầu cảm thấy khó chịu với vợ, mặc dù cô ấy không làm gì và chẳng thường hay đá động gì với hắn.

"Vậy tôi ra ban công, anh cứ nghỉ ngơi đi"

"Khoan đã"

Anh ta vừa dứt lời liền kéo Amie xổ sàng lên giường, tay ghì lấy cổ tay cô mà thiều thào khe khẽ.

"Bây giờ tôi rất cần người tâm sự, cô ở đây với tôi một lát"

Không phải người nhỏ nhen gì, Amie tuy có hơi khó hiểu nhưng cũng chịu ngồi yên, tay Jimin cũng bắt đầu buông ra rồi ngồi đối diện cô thở dài.

"Sống một cuộc sống như vầy, cô không cảm thấy khó chịu sao?"

Không gian tĩnh lặng trong phòng bây giờ càng trở nên hiu hắt, tiếng điều hoà đều đều phả vào gương mặt lạnh toát của cả hai. Câu trả lời đương nhiên là có, nhưng Amie biết rằng bản thân không được phát ra nó dù chỉ là nho nhỏ.

"Tôi biết cô đã có người trong lòng,

nhưng yên tâm đi, tôi không nói cho mẹ biết chuyện này đâu"

Thật ra Park Jimin từ lâu đã biết rất rõ ý trung nhân của vợ mình là ai, nhưng hắn vẫn không để tâm, không tiếc lộ cho ai biết về điều đó.

Còn nhớ lúc Amélie tò mò trộm nghe cuộc đối thoại của hai người, là anh ta đã ngăn lại bằng cách bắt con bé phải đi rửa bát, còn khiến cô em vợ ghét mình hơn khi doạ rằng sẽ thả tự do Y từ trên cây xuống nếu không nghe lời.

      [ʲⁱᵐⁱⁿ×ʸᵒᵘ]       --ℂℍỒℕ𝔾 ℂℍỊ--Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ