Chương 15: Tôi muốn vai nữ chính

1.7K 124 14
                                    

Nhận được mệnh lệnh, đám đàn em của Trần tổng nhào về phía cả hai với ý định đánh chết không chừa một ai. Quân Bạch Dương khẽ nhíu mày, một tay bắt lấy cánh tay đang vươn về thẳng mặt hắn, một tay thì vung đấm về phía gã đó. Đồng thời, xoay người đá thẳng vào mạn sườn người phía sau khiến gã đau đớn mà rên rỉ. Hắn nắm đầu người trước mặt, lên gối khiến gã chảy máu mũi cộng gãy thêm vài cái răng. Mắt thấy được có người muốn đạp hắn, hắn thuận tay kéo một người bên đó ra làm bia đỡ.

Khuynh Bảo Bình đi theo Quân Bạch Dương đã lâu nên cũng học được vài chiêu có thể đánh được. Cô nhanh nhẹn né đòn, đồng thời xoay người dùng khuỷu tay đánh mạnh về phía sau khiến cái gã kia ngã lăn quay ra đất. Lợi dụng ưu thế của phụ nữ là nhanh nhẹn và dẻo dai, cô chụp lấy một tên làm bàn đạp sau đó nhảy lên hạ được hai tên tiếp theo.

Cái gã Trần tổng kia thấy tình hình có phần bất lợi cho phe gã, gã bực tức lôi một khẩu súng lục ra hướng thẳng về phía Khuynh Bảo Bình.

Người đàn bà này, thật đáng ghét. Không thể sống được.

Đoàng.

Một phát súng vang lên, Quân Bạch Dương nhanh mắt thấy được nên đã kéo cô qua một bên, đồng thời chính hắn cũng bị thương, do viên đạn sượt qua vai. Có nhanh thế nào cũng không thể nhanh bằng tốc độ viên đạn được, cứu được Khuynh Bảo Bình một mạng, đồng thời hắn cũng phải trả giá cái gì đó.

Máu tươi chảy ra, ướt một bên vai áo của hắn, đưa tay ôm lấy vết thương ngăn cho máu không chảy ra. Hắn khẽ nhíu mày lại nhìn vết thương, nói không đau là đang nói dối, viên đạn đi sượt qua vai hắn, lớp kim loại nặng ma sát qua vai hắn vừa đau vừa rát.

Khuynh Bảo Bình lo lắng nhìn vết thương của hắn, lần đầu tiên tận mắt thấy vẻ mặt hắn nhăn lại vì đau đớn. Từ lúc cô quen biết hắn đến giờ chỉ là một bộ mặt Chủ tịch cao ngạo với nhân viên nhưng lại ấm áp với cô. Hiếm khi hắn có biểu tình nào đặc biệt trên khuôn mặt điển trai kia, đây là biểu cảm đầu tiên cô trông thấy trên mặt hắn. Biểu cảm đau đớn, là vì cứu cô. Nếu không nhờ hắn nhanh nhạy phát giác được thì cô đã nằm trên mặt đất rồi.

'' Sếp, anh ... anh không sao chứ? '' Khuynh Bảo Bình cất giọng hỏi, chất giọng run run có thể nhận biết được cô đang rất lo lắng cho hắn. Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô lúc này cũng xuất hiện một tia biểu cảm lo lắng.

'' Cảm động quá. Tao nên nói mày là anh hùng hay ngu ngốc đây? '' Gã Trần tổng cười nhạt nhìn một màn trước mặt. Quân Bạch Dương bị thương rồi, tiếp theo chỉ cần bắt hai kẻ này lại. Gã muốn từ từ hành hạ cả hai và thưởng thức qua tư vị mỹ nhân của Khuynh Bảo Bình trước khi giết chết.

Tiếp theo ngay sau đó, gã còn chưa kịp làm gì thì tiếng động cơ xe truyền đến, không lâu sau mấy chiếc xe màu đen xuất hiện. Mấy người mặc áo đen cao lớn cầm gậy bước ra, còn có người cầm theo súng. Xã hội đen sao? Hay lính đặc chủng? Tình thế bất lợi rồi, bên gã nhiều người cũng đã bị thương không thể chiến đấu cùng đám người mặc áo đen này nữa. Gã cắn răng ra lệnh rút.

Cứu viện của hắn đến rồi.

Quân Bạch Dương nhìn theo bóng dáng đám người đó thì chỉ cười nhạt một tiếng. Đúng là ngu ngốc, nếu gã không lãng phí thời gian thì giờ phút này nói không chừng gã đã giết được hắn rồi. Phải biết phản diện thường chết vì nói nhiều đấy.

( 12 chòm sao ) Gặp Nhau Là Bi Thương Hay Hạnh Phúc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ