'' Anh Thiên Bình. ''
Ngay lúc Dực Thiên Bình vừa ngã xuống thì một tiếng hét thê lương của một cô gái vang lên. Một cổ bi thương nồng đậm tỏa ra trong không khí từ tiếng gọi của cô gái đó.
Ngôn Nhân Mã cố nén nỗi sợ hãi khi lần đầu chứng kiến cảnh thanh trừng đẫm máu ở thế giới ngầm mà chạy đến chỗ bạn trai. Ôm lấy một thân dính máu của hắn, ngay cả dòng máu ấm nóng cũng dính vào tay cô mà lúc này cô cũng không sợ mà cố hết sức ôm lấy hắn, giữ lấy hắn và không muốn để ai làm tổn thương hắn nữa.
'' Đừng sợ, em đưa anh đến bệnh viện nhé. '' Ngôn Nhân Mã lúc này cố làm cho bản thân thật mạnh mẽ nhưng những giọt nước mắt cứ liên tục rơi xuống gò má đã bán đứng cô. Sau khi nói như thế thì cố hết sức kéo hắn đi, nhưng thân thể một người đàn ông làm sao một người phụ nữ nhỏ bé như cô kéo đi được chứ?
'' Không kịp đâu, để anh nhìn em một chút, anh sợ không thể thấy vào ngày mai. '' Với tình trạng của bản thân thì Dực Thiên Bình hiểu rõ hơn ai hết, bây giờ có đưa đến bệnh viện cũng không kịp, chi bằng dành chút thời gian ít ỏi này để nhìn người con gái mình yêu lần cuối, khắc thật sâu vào tâm khảm.
'' Đừng nói như thế, anh sẽ không sao. '' Ngôn Nhân Mã lắc đầu nguầy nguậy, vẫn cố sức muốn lôi hắn ra khỏi chiến trường tàn khốc này nhưng vẫn không thể xê dịch được hắn. Cô lúc này khóc thật lớn, vừa bất lực vừa cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
'' Là anh xứng đáng bị như thế, đây coi như là trả lại anh Cả chuyện năm xưa. '' Dực Thiên Bình không hề oán trách mà chỉ cười nhẹ.
Đây có thể được xem như nhân cách thứ hai của anh ấy, vừa tàn khốc vừa máu lạnh, nó chỉ xuất hiện khi anh ấy gặp kích thích chuyện gì đó. Giống như chuyện hai mươi năm trước, bà nội yêu thương anh ấy đã ra đi trước mắt mình nên tâm trạng bất ổn mới có thể để cho cái nhân cách kia thuận lợi đóng chiếm. Sau sự kiện đó thì anh ấy không gặp chuyện gì khiến bản thân mình kích thích nữa, nhưng hôm nay Quân Xử Nữ gục trước mặt anh ấy như một ngòi nổ kích phát, chạm đến giới hạn bản thân rồi.
Ngôn Nhân Mã nhìn thấy nụ cười của hắn như thế nếu là trước đây thì cô sẽ rất thích vì bình thường hắn rất ít cười nhưng khi cười lên thì thật sự rất đẹp. Nhưng nụ cười bây giờ đối với cô nó lại thê lương như thế, cô không muốn nhìn thấy nụ cười bình thản này một chút nào. Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay.
'' Được gặp em là điều hạnh phúc nhất cả đời này. Thật muốn sau này cùng em bước tiếp nhưng chắc là không được rồi. '' Dực Thiên Bình đưa bàn tay to lớn vuốt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, chậm rãi lau nước mắt nóng hổi.
Cô thật sự không muốn nghe những lời này một chút nào, nói đúng hơn là cô không muốn chấp nhận cái sự thật tàn nhẫn này.
'' Nếu có kiếp sau, anh sẽ đến cưới em. '' Dực Thiên Bình mỉm cười, đây có lẽ là nụ cười tươi nhất trong đời hắn, nhưng không phải dành cho lúc tiệc kết hôn giữa hắn và người con gái mình yêu mà là trong hoàn cảnh sắp chia xa âm dương cách biệt thế này.
Sau đó hắn chậm rãi khép đôi mắt mê người lại, dần chìm vào giấc mộng vĩnh hằng nơi hắn sẽ mơ được cưới cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Gặp Nhau Là Bi Thương Hay Hạnh Phúc?
Romansa'' Có một kí ức, mãi mãi không quên Có một cái tên, suốt đời sẽ nhớ... '' '' Biết dính vào tình yêu sẽ đau nhưng vẫn chứ đâm đầu vào. '' CHÚ Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT Ở WATTPAD. PHIỀN KHÔNG BÊ ĐỨA CON TINH THẦN CỦA TÁC GIẢ ĐI. KHÔNG CHUYỂN THỂ KHI...