Bệnh viện nhân dân Vương Thành.
Lúc này Cố Kim Ngưu đang gục mặt xuống đất, không thấy được biểu cảm của cô thế nào. Không phải là cô bị bệnh hay bị thương mà đến bệnh viện này. Vừa lúc nãy khi vừa về nhà, muốn đánh một giấc ngủ sau một ngày mệt nhọc thì điện thoại cô đổ chuông. Người gọi đến là bác sĩ chủ trị cho mẹ cô ở bệnh viện, ông ấy nói tình hình mẹ cô lại chuyển biến xấu, cần cô vào bệnh viện ngay lập tức.
Nghe như thế cô lập tức bật dậy chạy ngay vào bệnh viện, họ đã ở trong phòng mẹ cô được hơn một tiếng rồi, cô không được vào nên chỉ có thể ngồi bên ngoài chờ.
Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra, nhận ra bóng dáng của bác sĩ chủ trị, cô nhanh chóng chạy đến trước mặt ông hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ.
'' Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi? '' Khuôn mặt của Cố Kim Ngưu hiện lên sự lo lắng thấy rõ, vừa nãy khi nghe tin tức bệnh mẹ chuyển xấu đã khiến cô vô cùng hoảng loạn mà dùng tốc độ nhanh nhất để đến đây.
'' Tình hình của bà ấy rất không ổn, cần phải phẫu thuật ngay mới có thể duy trì mạng sống. '' Vị bác sĩ chủ trị nói.
'' Vậy ... tiền phẫu thuật là bao nhiêu? '' Nghe đến cần phải phẫu thuật, đương nhiên chắc chắn phải cần tiền để làm. Vì vậy cô mới ngập ngừng hỏi bác sĩ.
'' Tiền phẫu thuật là ba trăm triệu. Cố tiểu thư, tiền viện phí tháng này cô vẫn chưa đóng. '' Bác sĩ thốt ra số tiền mà cô cần phải nộp cho bệnh viện trong lần phẫu thuật này của mẹ cô. Hơn nữa còn nhắc nhở tiền viện phí vẫn chưa đóng.
'' Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Tôi có thể vào thăm mẹ tôi không? '' Cố Kim Ngưu khẽ cúi người cảm ơn ông, nhận được cái gật đầu của ông cô mới đi vào bên trong phòng bệnh của mẹ.
Vị bác sĩ chủ trị nhìn theo bóng dáng của cô rồi khẽ thở dài. Ông tất nhiên có biết cô bé này, trước mẹ của cô bé có bị bệnh và cũng vào bệnh viện ông nhưng lúc đó ông không phẫu thuật cho bà ấy. Nhưng lúc đó phẫu thuật xong thì sức khỏe đã ổn nên sau vài tuần đã được xuất hiện. Chỉ là vài tháng gần đây thì đột nhiên nhập viện và tình hình có vẻ không lạc quan lắm, ông được điều làm bác sĩ chủ trị của mẹ cô bé.
Cô nhóc này trong mắt ông là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ hiếu thảo, vô cùng lo cho mẹ của mình. Cố gắng làm việc để kiếm tiền lo tiền viện phí và thuốc cho mẹ mà không hề khó chịu hay kêu ca một câu nào. Lúc nào cũng ở trước mặt thể hiện vẻ mặt vui vẻ và tràn đầy sức sống.
Cô bé đáng tuổi con gái ông mà đã cực khổ thế này, khiến ông có chút xót xa cho số phận. Ông cũng muốn giúp đỡ một chút nhưng lực bất tòng tâm. Dù không muốn nhưng bệnh viện đã nhắc nhở nên ông mới nói với cô nhóc về tiền viện phí vẫn chưa đóng. Hy vọng có quý nhân nào giúp đỡ được cô nhóc.
Nhìn hình ảnh yếu ớt của mẹ, hiện tại phải cần sự trợ giúp của ống thở khiến cô có chút đau lòng. Cố gắng điều chỉnh lại, dùng trạng thái tốt nhất của mình để đối diện với mẹ.
'' Tiểu Ngưu, mẹ xin lỗi, là mẹ làm khổ con. '' Mẹ Cố vừa thấy cô con gái nhỏ nhà mình thì không kiềm được nước mắt mà nói lời xin lỗi với cô. Cũng do bà làm gánh nặng cho con gái, đáng lẽ bà nên chết đi mới không làm khổ cô. Bà làm sao có thể không nhận ra nét mặt mệt mỏi của con gái chứ, dù có cố gắng che dấu thế nào thì bà cũng nhìn ra, bởi vì bà là mẹ cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Gặp Nhau Là Bi Thương Hay Hạnh Phúc?
Romance'' Có một kí ức, mãi mãi không quên Có một cái tên, suốt đời sẽ nhớ... '' '' Biết dính vào tình yêu sẽ đau nhưng vẫn chứ đâm đầu vào. '' CHÚ Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT Ở WATTPAD. PHIỀN KHÔNG BÊ ĐỨA CON TINH THẦN CỦA TÁC GIẢ ĐI. KHÔNG CHUYỂN THỂ KHI...