Ngôn Nhân Mã bước vào căn phòng, người hầu biết điều liền đóng cửa lại rồi đi xuống lầu làm việc của mình. Cô đảo mắt quan sát khắp thư phòng, cách bày trí của nơi này cũng không khác thư phòng của cha cô, lấy tông lạnh làm chủ đạo, có một chiếc bàn lớn và những kệ để đựng sách và tài liệu. Ánh mắt của cô nhìn đến một bóng dáng cao lớn đang đứng cạnh cửa sổ, bóng lưng hệt người đó, vô cùng mê người.
Hắn xoay người lại nhìn cô, bạc môi khẽ câu lên một nụ cười quen thuộc. Khuôn mặt đối với cô vô cùng quen, đến mức cô không thể nào quên được, đây chính là khuôn mặt của người cô yêu. Nhưng cô biết người trước mặt này không phải anh ấy, vóc dáng thậm chí đến gương mặt giống nhau nhưng tính cách cả hai hoàn toàn trái ngược nhau. Dực Thiên Yết mang dáng vẻ cao ngạo, tôn quý không gì sánh bằng, cả người tỏa ra khí chất thâm trầm kiêu ngạo như bậc quân vương. Mặc dù bề ngoài không có biểu hiện gì đặc biệt nhưng chưa biết chừng ở phía sau đã thầm tính kế đối phương. Con người khó chơi, đầy nguy hiểm.
Còn crush của cô thì lại khác, tuy nhìn bề ngoài anh ấy có vẻ lạnh nhạt khó gần nhưng cô biết đối với cô anh ấy luôn hết mực quan tâm, thậm chí đến từng hành động nhỏ cũng khiến cô đủ ấm áp. Nếu người ngoài thường nói Dực Thiên Yết dễ sống chung hơn em trai song sinh của hắn thì cô lại ngược lại. Cô cảm thấy ở bên cạnh Dực Thiên Bình rất thoải mái và ấm áp, anh ấy mang đến cho cô một cảm giác an toàn, khác với Dực Thiên Yết nhiều. Với Thiên Yết thì cô luôn xem anh ấy là một người anh trai, vô cùng kính trọng anh ấy.
'' Em đến tìm Thiên Bình sao? Tiếc thật, hiện giờ nó không có ở nhà, chắc ở bệnh viện. '' Dực Thiên Yết lên tiếng trước, hướng lời nói đến cô gái trước mặt.
'' Xem ra em đến không đúng lúc rồi. Anh gọi em lên đây là có chuyện muốn nói với em sao? '' Ngôn Nhân Mã trước mặt người anh trai trong lòng cô nhận định này bày ra dáng vẻ em gái nhỏ đáng yêu.
'' Em với Thiên Bình gây nhau à? '' Dực Thiên Yết không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, ánh mắt vẫn tiếp tục quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cô.
'' Không có, chỉ là vài hôm trước em uống say được anh ấy đưa về. Sau đó em bận quá, không có thời gian tìm anh ấy. '' Ngôn Nhân Mã di chuyển sang một giá sách, cô không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, cô đang nói dối, chắc chắn hắn sẽ nhìn ra.
'' Ồ thế à? '' Dực Thiên Yết nói ra một câu không rõ ý vị, cũng không biết là hắn tin hay không tin lời cô nói.
Ngôn Nhân Mã phát hiện trên kệ sách có một quyển sách cô tìm bao lâu nay, nó đã ngừng xuất bản, không ngờ lại ở thư phòng của Thiên Yết. Cô đi qua bên hông, đứng lên cái sofa, với tay muốn lấy quyển sách đó xuống. Hắn nhìn dáng vẻ này của cô cũng tiến lại giúp cô lấy quyển sách xuống. Nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra, cô bị mất thăng bằng, cả người nghiêng sang một bên chuẩn bị ngã. Theo phản xạ tự nhiên cô nắm lấy một thứ gì đó đang đứng gần cô nhất và thứ gì đó kia chính là Dực Thiên Yết.
Lúc bị kéo hắn cũng bất ngờ nhưng cũng may hắn phản ứng nhanh, giữ eo cô và kéo lại, cả hai người đều đổ xuống chiếc ghế sofa, nếu không cái lưng của cô chắc tiếp đất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Gặp Nhau Là Bi Thương Hay Hạnh Phúc?
Romance'' Có một kí ức, mãi mãi không quên Có một cái tên, suốt đời sẽ nhớ... '' '' Biết dính vào tình yêu sẽ đau nhưng vẫn chứ đâm đầu vào. '' CHÚ Ý: TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT Ở WATTPAD. PHIỀN KHÔNG BÊ ĐỨA CON TINH THẦN CỦA TÁC GIẢ ĐI. KHÔNG CHUYỂN THỂ KHI...