23

1.5K 148 1
                                    

Na Jaemin ngắm Le Le ngủ ngon, cậu cũng nằm xuống ngủ chung, đã lâu rồi cậu chưa được có những giấc ngủ ngon.

"Anh à, anh à, dậy đi, mặt trời soi chiếu cái mông của bé rồi, anh à, anh à, đừng ngủ nữa, Le Le muốn hôn anh, rất muốn hôn anh."

"Ngoan, Le Le, đến hôn anh nào."

Na Jaemin bị Le Le đánh thức sau đấy, ôm Le Le vào lòng, để Le Le hôn lên mặt cậu một cái.

Hai người đùa nghịch trên giường một lúc lâu, Le Le mệt mỏi nằm trên giường, bụng phập phồng thở dốc.

"Anh à, bé vui lắm, bé thích anh nhất, anh nhất..."

Đôi mắt của Le Le sáng lên, không ngừng liên tục gọi anh, anh.

Na Jaemin cũng rất hạnh phúc, ở với Le Le, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều, luôn tràn ngập niềm vui.

"Le Le, anh dẫn bé đi chơi nha, chúng ta ra ngoài chơi nào."

"Có thật không?"

Le Le lập tức ngồi dậy, nhưng do không đủ lực, bé lảo đảo lắc lư, kết quả ngã trở lại trên giường.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha."

"Anh không được phép cười, anh xấu xa, anh không được cười Le Le. Nếu anh cười Le Le, Le Le sẽ không thích anh nữa."

"Được rồi, anh không cười, không cười Le Le của chúng ta, Le Le của chúng ta rất giỏi nha."

Na Jaemin nhéo cái mũi nhỏ của Le Le: "Lần này đi thành phố chính chơi ha."

"Tuyệt vời, Le Le thích anh nhất."

Cuối cùng anh cùng có thời gian để chơi cùng Le Le. Có thể nghe anh kể chuyện, được anh ôm đi ngủ, lại còn có thể ôm anh, ăn cùng anh. Le Le mút ngón tay ngẫm nghĩ, thật sự là vui quá đi.

Bỗng nhiên Na Jaemin nghĩ cậu cũng nên gọi Woowoo cùng nhau trở lại thành phố chính.

Có điều chưa từng nghĩ lại bị Kim Jungwoo từ chối: "Chắc anh không đi, anh ở căn cứ cũng ổn mà."

Kim Jungwoo bị ám ảnh với việc quay trở lại thành phố chính, hắn rùng mình khi nhớ đến cảnh mình bị một nhóm người truy đuổi trong thành phố chính, thanh sắt đâm thẳng vào chân, hông cùng lưng...

"Woowoo, anh thật sự muốn báo thù?"

Na Jaemin nhớ lại lời Nakamoto Yuta đã nói với cậu, khi họ mang Kim Jungwoo về, giống như chỉ còn một hơi thở, lẽ nào anh ấy không căm thù?

Khi đó, Kim Jungwoo mặt đầy máu nắm vạt áo Nakamoto Yuta thật chặt, liên tục nói: "Làm ơn, giúp tôi, giúp tôi."

Chờ y đưa người về tắm rửa sạch sẽ thì mới phát hiện ra đó chính là thiếu gia của gia tộc Kim mà y đã gặp cách đây ít lâu, trước đó y đã gặp cậu nhóc này ở một buổi tiệc chiêu đãi, nghe nói cậu ta còn là một Alpha tài giỏi thiên bẩm.

Dù trước khi nghe qua Yuta nói, Na Jaemin chưa từng quen biết Kim Jungwoo, nhưng cậu tình cờ nhìn thấy một bức ảnh, lúc đó Woowoo tràn đầy thần thái và sự kiêu ngạo, đáng tiếc là Kim Jungwoo như thế này không bao giờ được nhìn thấy nữa.

Kim Jungwoo hiện tại luôn tỏ ra bình tĩnh, nhất là sau khi lấy lại được thân phận, hắn giống như một ông già đã hơn trăm tuổi, cả người như bị hút cạn sức lực.

𝐀𝐁𝐎 𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥ 𝐂𝐮̛𝐨̛̣𝐜 "𝐘𝐄̂𝐔"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ