24

1.5K 162 2
                                    

Lee Donghyuck đã không gặp Na Jaemin 9 năm rồi. Không phải cậu không muốn liên lạc với Na Jaemin, mà là Na Jaemin đã bảo với cậu rằng... Trước khi họ bị thôi miên cùng nhau, Na Jaemin đã nói với cậu. Nếu Lee Jeno được bảo vệ an toàn đến năm mười sáu tuổi, như vậy bọn họ hoàn toàn có thể rời khỏi gia tộc Lee và gia tộc Na, không còn phải sống như lúc trước nữa, bọn họ hãy giả vờ như không quen biết nhau, để cậu được sống cuộc sống của chính mình.

Nhìn Na Jaemin đang tiến lại gần, mắt Lee Donghyuck chẳng biết lúc nào đã rưng rưng.

Từng là chỗ dựa của nhau, là người Lee Donghyuck tin tưởng nhất, cũng là người duy nhất có thể trút bầu tâm sự.

"Ôi viên socola nhỏ của chúng ta, có con hết rồi, tại sao còn khóc."

Na Jaemin nhéo má Lee Donghyuck. Cậu cũng không nghĩ sẽ liên lạc với Lee Donghyuck, nhưng số phận an bài, tốt nhất vẫn nên liên lạc với Lee Donghyuck, Donghyuck có một Alpha yêu thương cậu, còn có một bé con đáng yêu. Thật tốt quá.

Cậu đã không hạnh phúc, không đủ sức làm Lee Donghyuck hạnh phúc. Thật tốt vì cậu ấy đang hạnh phúc.

"Ai khóc chứ? Na Jaemin, tớ không có khóc."

"Rồi, rồi, gấu nhỏ của chúng ta không khóc."

Nghe giọng điệu dỗ dành của Na Jaemin, Lee Donghyuck xấu hổ đánh cậu một cái.

Sau vụ bạo loạn, Lee Donghyuck cũng biết Na Jaemin sẽ không tự dưng đến tìm mình, cậu ngập ngừng hỏi: "Tớ cần phải trở về Wusha à?"

Na Jaemin nắm lấy bàn tay đang run của Lee Donghyuck, "Gấu nhỏ, nói gì thế, tớ không hiểu. Lee Donghyuck đã chết ở Wusha bốn năm trước. Cậu là Lee Haechan. "

Lee Donghyuck thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời này của Na Jaemin, nhưng sợ làm tổn thương Na Jaemin, cậu siết chặt tay Na Jaemin.

"Jaemin, nếu cậu cần tớ trở về, lập tức tớ sẽ trở về, thật sự đó."

"Thật ư?"

Na Jaemin dừng lại, thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt không có nụ cười: "Vậy còn chồng con cậu thì sao đây? Cậu biết rõ ở Wusha cái chết luôn vây quanh mà."

"Tớ, tớ......"

Lee Donghyuck không nói được gì, nhưng nếu Na Jaemin cần cậu, cậu sẽ lập tức quay trở lại Wusha.

Sau khi ba qua đời, cha cậu nhanh chóng kết hôn với một Omega trẻ trung xinh đẹp, rồi tự nhiên cậu có thêm một người em trai, cậu hiểu rõ vị trí của cậu trong gia tộc này đã không còn nữa, đến mức cha cậu quên mất có đứa con là cậu.

Về sau, gia tộc Na cần người cùng thiếu gia của họ huấn luyện chung, lúc đó cha cậu mới nhớ tới cậu, vội vàng gửi cậu đến biệt phủ gia tộc Na.

Cậu sẽ không bao giờ quên Na Jaemin hệt như một thiên thần nhỏ, bước xuống cầu thang, nói với cậu rằng chúng ta sẽ sống cùng nhau trong tương lai.

Những người bạn đồng hành khác bị đuổi đi, Na Jaemin sờ sờ mái tóc xoăn của cậu rồi nói: "Tóc của Donghyuck thật đáng yêu, bồng bềnh như một chú gấu nhỏ. Từ giờ, tớ sẽ gọi cậu là gấu nhỏ. Cậu có thể gọi tớ Nana, từ nay chúng ta sẽ là bạn thân của nhau."

𝐀𝐁𝐎 𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥ 𝐂𝐮̛𝐨̛̣𝐜 "𝐘𝐄̂𝐔"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ