Bên này, Lee Mark và Lee Donghyuck cũng đã về nhà, sau khi Lee Donghyuck dỗ Ji Ji ngủ say thì đi vào phòng làm việc, rốt cuộc vẫn phải thẳng thắn nói ra.
"Em không phải Lee Haechan, em tên là Lee Donghyuck, em là con trai cả đã chết mà gia tộc Lee hay nhắc tới. Lee Haechan- em của em mới là người có hôn ước với anh. Nhưng em ấy đã bỏ trốn theo người khác, không còn cách nào khác, nên em đã thay thế em ấy, kết hôn với anh."
Trước khi Lee Mark bắt đầu hỏi, Lee Donghyuck đã nói ra tất cả.
"Vậy em nói cho anh biết, mối quan hệ giữa em và cái người họ Na kia là gì?"
Lee Donghyuck hít một hơi: "Chúng em cùng nhau lớn lên ở Wusha. Cậu ấy là thủ lĩnh của Wusha, còn em là phó thủ lĩnh của Wusha. Chúng em lớn lên cùng nhau. Trong lòng em, cậu ấy là người thân duy nhất."
"Em, em, em cũng là người của Wusha?"
Lee Mark không thể ngờ rằng Haechan, người thậm chí không bao giờ dám giết một con gà, lại là người của tổ chức sát thủ dữ dằn nhất đế quốc.
"Vậy nếu hôm nay anh không phát hiện, em tính sẽ không bao giờ nói cho anh biết."
"Ừm."
Ngay từ đầu Lee Donghyuck đã không có ý định sẽ nói với Lee Mark về những chuyện này, cậu không phải không tin Lee Mark, nhưng cũng không muốn nhắc lại quá khứ, quá đau khổ, cậu tham lam muốn sống dưới thân phận Lee Haechan.
Nói ra sự thật, mọi chuyện sẽ như thế này, Lee Donghyuck không thể thua, cũng không muốn thua, nhưng bây giờ xem ra không còn đường lui.
Câu trả lời không chút do dự của Lee Donghyuck khiến Lee Mark hoàn toàn thất vọng về cậu, tay trái hắn che mắt, tay phải chỉ về phía Lee Donghyuck.
"Haechan, oh, không, tôi nên gọi cậu là Donghyuk, cậu đi trước đi, bây giờ tôi hơi rối."
Lee Mark đang cố gắng hết sức để kiềm chế cơn tức giận của mình. Khi nghĩ đến tất cả những lời Lee Donghyuck vừa nói, thì ra chỉ có mình hắn không biết gì cả, cảm giác bị coi như một thằng ngốc dễ dàng bị lừa gạt khiến hắn khó chịu.
"Anh Mark, em..."
"Donghyuck, cậu đi đi, tôi thật sự không muốn nhìn thấy cậu nữa."
Sau khi Lee Mark nói xong, phải một lúc sau mới có câu trả lời.
"Được!"
Giọng Lee Donghyuck nhẹ nhàng, có hơi miễn cưỡng cùng buồn bã, cơ mà Lee Mark đang rất tức giận, đã không thèm để ý đến cậu.
Cánh cửa phòng làm việc được đóng lại, trên bàn là ly sữa ấm của Lee Donghyuck.
Mọi thứ tưởng chừng như chưa xảy ra chuyện gì, như thể trong giây tới Lee Donghyuck sẽ đến và nói: "Tại sao giờ anh vẫn chưa ngủ, mau đi ngủ thôi."
Lee Mark hất văng chiếc ly xuống đất, chiếc ly vỡ nát...
Nhưng mọi thứ đều là giả, mọi thứ đều là giả, ngay từ đầu hắn đã bị lừa gạt. Nực cười là chính hắn vẫn cố trấn an mình, không nỡ nói những lời cay nghiệt với Lee Donghyuck, Lee Mark, mày thực sự hết thuốc chữa rồi.
Lee Donghyuck đứng ngoài cửa nghe rõ tiếng ly vỡ, sự can đảm cuối cùng cũng tiêu tan.
Lee Mark chán ghét cậu, không thể tha thứ cho cậu. Lee Donghyuck thấy mũi mình chua xót.
Lee Mark ở lại phòng làm việc cho đến nửa đêm, mãi đến khi nghe tiếng Ji Ji khóc vì không thấy na.
Cái gì......
Lee Mark không để ý Ji Ji, hắn chạy đến phòng ngủ của hắn và Lee Donghyuck, chiếc giường nên có người nằm giờ trơ trọi chiếc chăn bông.
Cậu không mang theo bất cứ thứ gì, chiếc nhẫn cả hai cùng chọn lựa chiếu sáng trên đầu giường.
Có một lá thư được đặt dưới chiếc nhẫn, những dòng chữ trên phong bì đã bị nhòe nước, không thể nhìn rõ.
"Anh Mark, em không biết anh có tha thứ cho em không. Nếu em là anh, em cũng sẽ không tha thứ cho em. Để không khiến em thêm mất mặt, em sẽ tự rời đi. Em để lại Ji Ji cho anh. Em tin anh sẽ thay em chăm sóc Ji Ji thật tốt. Dù sao thì em với anh quá khác biệt. Em đã nghĩ thông rồi. Hôm nay khi nhìn thấy Jaemin, em mới thấy em thực sự quá ích kỷ. Em dường như quên mất những người xung quanh mình. Em yêu anh, vì vậy em đã thay đổi danh tính của mình để tiếp cận với anh. Em không muốn sống như lúc trước, em đã bỏ rơi Jaemin. Lee Donghyuck thực sự là người ích kỷ nhất trên đời. Tại sao Lee Donghyuck lại xấu xa như vậy? À, nhưng Lee Donghyuck không muốn trở thành một người tồi tệ như vậy, vì vậy cậu ấy đã chọn quay trở lại con đường cũ. Thật không công bằng khi để mình Na Jaemin gánh vác mọi thứ. Sát thủ thứ 2 của Wusha- Fullsun cũng nên trở về. Anh Mark, mọi chuyện vừa qua anh hãy coi như một giấc mơ, Lee Donghyuck gì đó là một cơn ác mộng. Anh sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa. "
Lee Mark có thể cảm nhận rõ lúc Lee Donghyuck viết những lời này, nhưng mà....
Ji Ji tự mình đi đến phòng ngủ, nhìn Lee Mark khóc, nhỏ giọng hỏi: "Cha, tại sao cha khóc? Cha bị đau ở đâu hả?"
Lee Mark không nhận ra hắn đã rơi nước mắt, đáng lẽ hắn nên ghét người kia. Tại sao lòng lại đau đớn thế? Lee Mark đã biết rõ câu trả lời, nhưng không còn ai nghe hắn nói.
"Cha, ba đi đâu rồi?"
"Ji Ji ngoan nào, ba đi tìm chú gì đó, lát nữa sẽ trở lại. Đi thôi, cha đưa bé đi ngủ."
"Dạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐀𝐁𝐎 𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥ 𝐂𝐮̛𝐨̛̣𝐜 "𝐘𝐄̂𝐔"
FanfictionAnh hay em ai sẽ thắng trong cuộc cá cược này đây? Chúng ta cá cược gì? Chúng ta cá cược tình yêu. Alpha x Omega Một đế quốc ngoài trái đất, một đế quốc của riêng ABO. Chính Nomin , phụ Markhyuck. *Nếu ai chưa biết về ABO, mọi người có thể seach trê...