Lee Jeno nhìn Na Jaemin không thèm để ý đến hắn, cười chế nhạo bản thân, vẫn không thể tha thứ cho chính mình.
"Woowoo, anh đưa Le Le về nhà trước, gấu nhỏ, cậu cũng về đi, tớ có chuyện muốn nói với Tướng quân Lee."
Giọng của Na Jaemin lạnh lùng lại xa cách, như thể cậu đang nói với một người lạ.
"Nana..."
Giọng nói của Lee Jeno mang theo một lời cầu xin mà Lee Mark chưa bao giờ nghe thấy trước đây.
Lee Donghyuck liếc nhìn Na Jaemin, rồi nhìn Lee Jeno, cắn môi do dự một lúc, sau đó bế Ji Ji rời đi.
Lee Mark bị câu nói gọi Nana của Lee Jeno làm cho bối rối, vậy người đứng trước mặt hắn chính là Nana, ngay từ đầu Nana đã không phải con gái, tóm lại là hắn...
Ngay khi ba người rời khỏi quán cà phê, Lee Mark không nhịn nổi, vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc: "Haechan, có lẽ chúng ta nên nói về chuyện này."
Lee Donghyuck đã nghĩ đến ngày này, nhưng cậu không ngờ nó sẽ đến sớm như vậy, cậu gật đầu.
Ji Ji thấy bầu không khí kỳ lạ trước mắt, bất giác thu mình vào vòng tay của ba.
Lúc trước có người nói Haechan lừa hắn, nhưng hắn không tin, nhưng làm sao mà thiếu gia nhỏ của gia tộc Lee lại có thể quen được thủ lĩnh của tổ chức sát thủ Wusha chứ?
Hắn không ngốc, hắn có thể thấy dù là đối với Haechan hay đối với Nana gì đó, họ đều rất quan trọng đối với người còn lại.
Nếu không, Haechan sẽ không vì Na Jaemin mà làm mất mặt mũi của mình. Lee Mark vò mái tóc của hắn, khó hiểu thật...
"Ngồi đi, Tướng quân Lee."
Giọng nói Na Jaemin thành công khiến tầm nhìn Lee Jeno rời khỏi Le Le.
"Nana, hình như, hình như, đó là con của tôi?"
Na Jaemin không trả lời, cậu nhấp thêm một ngụm cà phê.
"Lee Jeno, hôm nay tôi tới đây để bàn công việc với cậu."
Lee Jeno ghét giọng điệu này của Na Jaemin, hắn muốn hôn lên môi người trước mặt, để cậu không bao giờ nói điều gì khiến hắn tức giận, nhưng hắn không đủ can đảm.
Hắn chỉ có thể nghe theo ngồi xuống, ra sức phô ra lợi ích của mình.
"Cậu nói muốn cùng chúng tôi hợp tác, chúng tôi làm sao có thể tin tưởng cậu? Nói cho cùng, cậu cũng là tướng quân giỏi nhất của Đế quốc."
Giọng điệu Na Jaemin đang chế nhạo. Lee Jeno biết Na Jaemin đang trách hắn.
"Nana, tôi tin ngài Nakamoto Yuta đã nói với em, tôi đã biết tất cả mọi chuyện năm đó..."
"Vậy thì cậu cũng nên biết, tôi là em họ của cậu."
"Ừm."
Tuy giọng nói của Lee Jeno rất bình tĩnh, nhưng tay cầm chiếc cốc của hắn đang run.
Lee Jeno đã biết chuyện ba năm trước, khi hắn trở lại Học viện Quân sự Đế quốc, những thuộc hạ của cha hắn đã nói cho hắn biết sự thật năm đó, cũng nói với hắn, vị Thái tử bị coi là phản quốc vào thời điểm đó, đã thay đổi thân phận của mình, sống trong biệt phủ gia tộc Na, thành hôn với Na WooSeok sinh ra Na Jaemin. Mà mẹ hắn là công chúa của Đế quốc, nói cho cùng ba Na Jaemin và mẹ hắn là chị em. Người thân cuối cùng của hắn bây giờ chỉ có một mình Na Jaemin.
Tin tức này khiến Lee Jeno suy sụp vài tháng, hắn không biết tại sao ông trời lại trêu đùa với hắn như vậy, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Nakamoto Yuta và Na WooSeok không để họ đến với nhau.
Lại nghĩ tới chính hắn dùng thuốc đẩy nhanh thời kỳ phát tình của Na Jaemin, chiếm lấy cậu...
Trái tim Lee Jeno đã chết, nhưng hắn biết hắn không thể chết đơn giản như vậy, hắn đã nợ Na Jaemin quá nhiều, phải lấy cả đời hắn để trả nợ.
Hắn từng nghĩ sẽ không tìm Na Jaemin nữa, sẽ âm thầm giúp đỡ cậu, nhưng dù ở địa ngục, hắn vẫn hy vọng có thể nhìn thấy thiên thần của mình một lần nữa.
"Mọi chuyện đã qua rồi. Chuyện này chúng tôi cũng sai. Ngay từ đầu đã không nói cho cậu biết. Từ hôm nay chúng ta coi như huề nhé anh họ."
Na Jaemin giả vờ rộng lương đưa tay ra, nhưng Lee Jeno thật lâu không nhúc nhích, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.
"Nana, em thật sự có thể coi tôi như một người anh sao?"
Na Jaemin không ngờ Lee Jeno hỏi như vậy, sửng sốt một hồi, trên mặt nở nụ cười xã giao.
"Phải."
"Phải?"
Na Jaemin bối rối trước cái ôm đột ngột của Lee Jeno.
"Lee Jeno, cậu buông tôi ra."
Giọng nói Lee Jeno buồn buồn phát ra phía sau người Na Jaemin: "Không phải em nói coi tôi như một người anh trai sao? Tôi không thể ôm em họ của mình à?"
Na Jaemin không thể bác bỏ lý lẽ vô lý của Lee Jeno, đành để Lee Jeno ôm.
Lee Jeno cẩn thận ngửi mùi muối biển của Na Jaemin, rõ ràng đây không phải là mùi vị đặc biệt, nhưng nó khiến hắn mê mẩn.
Tuy nhiên, Lee Jeno biết tốt nhất là không nên làm gì cả, vì vậy hắn nhẹ nhàng buông Na Jaemin ra, ngồi trở lại chỗ của mình
Trải qua một phen thăm dò, trong lòng Lee Jeno đã tính toán điều gì đó.
"Bên ngoài có một số chuyện không tiện nói, em cùng tôi về đi, tôi sẽ nói hết cho em nghe."
Mặc dù biết Lee Jeno chưa chắc chỉ thảo luận không, nhưng đúng là có vài chuyện không thích hợp nói ở quán cà phê, nghĩ như vậy, Na Jaemin cũng đồng ý đi theo Lee Jeno.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐀𝐁𝐎 𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥ 𝐂𝐮̛𝐨̛̣𝐜 "𝐘𝐄̂𝐔"
FanfictionAnh hay em ai sẽ thắng trong cuộc cá cược này đây? Chúng ta cá cược gì? Chúng ta cá cược tình yêu. Alpha x Omega Một đế quốc ngoài trái đất, một đế quốc của riêng ABO. Chính Nomin , phụ Markhyuck. *Nếu ai chưa biết về ABO, mọi người có thể seach trê...