Mảnh linh hồn trong suốt mang tên Yuri ấy mỗi buổi tối luôn ôm lấy cô nàng tóc vàng đang co ro quấn chặt cái chăn bông, nó hy vọng bằng ý chí của một con người ko trọn vẹn nó sẽ đem lại chút hơi ấm, nó có thể xoa dịu nỗi đau của người nó yêu, những nỗi đau mà lòng nó mặc định là do chính nó mang đến.
Từ sau ngày Yuri mất tích, Jessica tìm thấy lại ánh sáng, nhưng giờ đây đó có phải là thứ cô cần nữa hay không? vì sao đã có nó mà trong mắt cô vẫn là một màu xám ảm đạm, sự u buồn chất chứa trong những áng mây trôi hững hờ giữa bầu trời, ánh nắng ban mai ko rực rỡ, ánh hoàng hôn u uất. Đôi mắt nâu dịu dàng ấy luôn nhoè đi trong nước mắt.
Jessica đau Yuri cũng chẳng khá hơn, mỗi ngày cô nhìn người con gái mình yêu thương nhất bắt đầu ngày mới với khuôn mặt thảng thốt, khoé mi tràn lệ, vầng trán đẫm mồ hôi, rồi sau đó giống như một bóng ma lê từng bước nặng nề chờ đợi cuộc sống kết thúc. Lòng Yuri thắt lại khi nhìn thấy dáng vẻ co ro của người yêu dưới ánh hoàng hôn đỏ rực trên bãi cát trắng mênh mông. Cô lại bất lực trước những giọt lệ lăn dài trên đôi má xanh xao.
“Sica…..em có cảm nhận được ko? Giờ thì Yul đang ôm em.
……Em đừng khóc…….
…...làm sao đây…..
……..làm sao khiến em ko đau nữa?....
……..Hãy nói đi em…….”
Kwon Yuri từng tự nhủ với lòng sẽ ko bao giờ để nụ cười vụt tắt trên môi Jessica Jung. Nhưng giờ đây….trên khuôn mặt xinh đẹp ấy ko còn tồn tại cái gọi là mùa xuân ấm áp hay ánh mắt trời sáng chói thay vào đó là mùa đông lạnh lẽo, u buồn……
Định mệnh quá nghiệt ngã…………….
Philippines ngày 15 tháng 08 năm 2009
“Tôi sẽ về Hàn Quốc”giọng nói ẩn chứa sự kiên định pha lẫn chút run rẩy của sợ hãi.
“Được rồi, 4 ngày sau chúng ta sẽ về Hàn Quốc” cố nén tiếng thở dài, cô gái tóc đỏ đáp lại
“Chúng ta ?” người đối diện thắc mắc
“Phải ! chúng ta” Vì tớ ko muốn cậu rời xa. Tại sao vậy ?!……
“””””””””””””’
“Con sẽ về Hàn Quốc trong vòng 4 ngày nữa”
……..
“Dù appa và umma có đồng ý hay ko con cũng sẽ về Hàn”
……….
“Anh ta có liên quan gì đến việc con có về Hàn hay ko?”
……………..
“Con ko yêu anh ta”
………….
“Đừng ép con.”
……
“Con xin lỗi”
Tiffany cúp máy, qua khung cửa sổ cô nhìn về phía vườn hoa hồng Cậu ấy lại ra đó…..Kim Tae Yeon….những âm hưởng thật quen thuộc….phải chăng chúng ta đã từng gặp nhau trước đây . Đây là lần thứ bao nhiêu cô gái nhỏ này tự hỏi bạn thân mình câu hỏi ấy?? Thật sự chính cô cũng ko nhớ rõ.