note: Sau chap này có lẽ sẽ hơi lâu mới có chap mới. Vì vài lý do riêng mình nên tâm trạng hiện tại không tốt lắm, nếu viết tiếp nó sẽ rất rối. Mình sẽ cố gắng ko drop fic
Xin lỗi những bạn đã quan tâm fic "tình yêu" từ những ngày đầu.
Về phần trans fic mình sẽ hoàn thành nốt cái fic dở dang "Behind the scence" rồi mới dừng trans
Nếu fic trans có dở mong các bạn thông cảm
Chúc mọi người vui
*************************
“YUL AHHHHHHHHHHHHHH!, KWON YURIIIIIIIIIIIIIIIIII, CÂU Ở ĐÂUUUUUU? TRẢ LỜI TỚ ĐI” Taeyeon vừa chạy vừa gào thét tên Yuri, lúc nãy khi Yuri ngã vào người cô, cô ấy dúi vào tay cô khẩu súng của cô ấy vì thế, Taeyeon mới giữ được mạng sống và giết chết tên bắt giữ cô và cả tên biến thái Lee DongHae.
Taeyeon hoàn toàn bất lực…..đôi chân thon nhỏ mỏi nhừ vì chủ nhân của chúng đã bắt chúng hoạt động điên cuồng ko ngơi nghỉ, các vết thương từ những trận chiến giành giật sự sống đang vắt kiệt chút sức lực ít ỏi mà cô đang gắng…..gượng….., cô kêu gào khản cổ nhưng đáp lại cô chỉ là âm thanh của tiếng sóng biển vỗ dập dồn, tiếng va đập giữa nước và đá, tiếng những hạt mưa rơi vỡ……và còn cả âm thanh ấy nữa….âm thanh của sự tuyệt vọng.
Taeyeon ngã sấp xuống nền cát vì vấp phải hòn đá nằm trơ trọi giữa bãi cát dài rộng, cô gượng dậy để tiếp tục tìm kiếm, khuôn mặt cô co rúm nhăn nhó vì đau đớn, ko ai biết đau đớn đó xuất phát từ đâu???...phải chăng là từ những vết thương nơi xác thịt “nỗi đau hiện hữu” hay là bởi vì “nỗi đau vô hình” đau nơi con tim.
Đối với Taeyeon, Yuri là gì???
……...một người bạn?…….
…..
………ko hề…..
……
….......là người thân?....
…....cũng ko hẳn…….
……....là gia đình ?……
……
……vẫn chưa đủ……
…..đối với Taeyeon, Yuri là tất cả những điều đó…..có thể còn hơn thế nữa…..chẳng có từ ngữ nào diễn tả có thể hình dung được cái “tình” giữa hai con người cô đơn ấy. Bắt đầu từ sự đồng cảm, quá trình là những khoảng lặng, và kết quả là sự vững bền…..Chữ “Duyên” quả thật rất thú vị…nhưng….chữ “Duyên” liệu có thể kéo dài trong bao lâu???