Chap 2-2

3K 33 0
                                    

Năm đầu tiên trong trại giáo dưỡng của Kwon Yuri



“Nhóc con lại đây…”



……



“mày láo, Chị hai kêu mà dám không lại…..”



…….



“Đánh nó cho tao”





“mẹ kiếp! Giết người mà…..sao yếu zậy”





“ngồi dzậy đi con quỷ…”





“ở đây tao là chị hai biết chưa hả????”





“Mẹ kiếp…..mày lì như trâu….”









Yuri phản kháng nhưng một con nhóc 14 tuổi dù khoẻ mạnh, gan lì cỡ nào, cũng không chống nổi một đám đông hơn những tay anh chị từng lăn lộn giang hồ. Yuri đành thu mình hứng chịu những trận đòn của bọn chúng. Thực sự những ngày đầu tiên trong trại quản giáo là thời kỳ đen tối trong cuộc đời Yuri, cho đến khi Yuri gặp được Choi SooYoung.



Ba Sooyoung đưaYuri sang một khu khác, ở đây Yuri gặp được Taeyeon. Yuri chú ý đến Taeyeon vì cô ấy lầm lì ít nói luôn thu mình lại một góc, và một lần vô tình Yuri nhìn thấy trong đáy mắt Taeyeon một mặc cảm tội lỗi.



Ở khu mới này Yuri dễ thở hơn nhiều khi không còn chịu những trận đòn hang ngày, hang giờ nhưng đổi lại Yuri phải chịu sự xa lánh, ghẻ lạnh của mọi người. Không chỉ mình Yuri mà cả Taeyeon cũng vậy…..chỉ cần một trong hai người ngồi ở đâu, dùng vật gì thì không ai dám tranh giành và ngồi gần khu vực họ ngồi. Tuy nhiên, Yuri lại cảm thấy dễ chịu vì điều đó, Sooyoung thường vào trại cùng cha để chơi với Yuri, Sooyoung nhún vai giải thích lý do của sự cô lập ấy là khu này dành cho trại sinh nhẹ tội, khu lúc trước Yuri ở là khu vực giành cho tội giết người.





“Cậu không sợ mình sao, Sooyoung sis?” Yuri e dè

“Sợ sợ lắm luôn ấy chứ! Nhưng mình là kẻ điên, thích sống trong sợ hãi” Sooyoung trả lời rồi cả hai cùng nhìn nhau cười lớn.



Taeyeon ngồi bên cạnh chỉ dửng dưng và tiếp tục phần ăn của mình.



Năm đầu tiên trôi qua và Yuri biết được Taeyeon cũng là một đứa trẻ mồ côi như mình, không một ai vào thăm cả hai. Yuri còn phát hiện Taeyeon mỗi đêm đều trùm chăn khóc một mình, mỗi khi như vậy Yuri đều đến ngồi dưới sàn cạnh giường Taeyeon. Chỉ ngồi như vậy im lặng trong bóng tối cho đến hết năm đầu tiên.



Yuri đón mùa đông đầu tiên trong trại quản giáo, vào ngày tuyết rơi đầu tiên Yuri nhớ đến ngày cô nhìn thấy Jessica lần đầu, khi ấy cô đang ở sân bóng chày tập luyện, dù thời tiết rất lạnh nhưng Yuri lại cảm thấy rất hưng phấn, Yuri thích mùa đông, thích một cách vô điều kiện….Khi Jessica đi ngang qua cũng là lúc những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi….Yuri nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của Jessica, nụ cười ấy đã thu lấy linh hồn cô….mãi mãi………



Đêm ấy, Taeyeon vẫn khóc, Yuri vẫn ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo cạnh giường Taeyeon như thường lệ nhưng có một điều khác ngày thường là Yuri cũng khóc, Yuri khóc lặng lẽ, cô đưa tay ngăn tiếng nấc của mình, khóc cho mối tình đơn phương của mình, đau khổ khi nghĩ đến cô và người cô yêu có duyên…..không phận…..,có nhiều người cho rằng con nít thì biết gì là yêu, là đau nhưng tại sao Yuri lại đau như vậy???



Và một chuyện bất thường nữa lại xảy ra khi Taeyeon ngồi dậy, rời khỏi giường và ngồi cạnh Yuri dười sàn. Yuri shock khi Taeyeon xoa đầu mình, cô trừng mắt nhìn Taeyeon, tay cô ấy vẫn yên vị trên mái tóc rối của cô, thế rồi cả hai bật cười, lần đầu tiên cô nhìn thấy nụ cười của Taeyeon, một nụ cười đúng nghĩa.



Sau hôm ấy, cả hai đi đâu làm gì đều cùng nhau khiến Sooyoung phải ganh tị. Tình bạn giữa Yuri và Taeyeon hình thành không bằng lời nói mà bằng sự cảm nhận, cảm nhận nỗi đau của nhau, san sẻ nỗi đau bằng sự im lặng. Sự lặng yên cũng là một cách để lắng nghe……



----------------------------





Năm thứ hai trong trại quản giáo là một năm đầy biến động với Yuri





Yuri nhận được tin người chị mà Yuri nhờ chăm sóc Yoong trong thời gian mình ở đây đã bị giết. Yuri có thể đoán được phần nào việc này là do ai làm, Yuri rất cẩn thận bảo chị ấy không được tới thăm mình, dùng số tiền được bồi thường mang theo Yoong chuyển đi nơi khác sinh sống, căn nhà ở biển chỉ là một cách Yuri đánh lạc hướng nhà họ Lee. Yuri rất đau long khi thấy Yoong một mình đến trại thăm cô, Yoong tuy còn nhỏ nhưng nó hiểu hết những gì cô đang chịu đựng một phần là vì nó, nó bảo cô đừng lo lắng nó sẽ đến trại dành cho trẻ khuyết tật để chờ ngày cô đón nó về, nhưng Yuri không đồng ý, cô nhờ Sooyoung giúp đỡ bảo bọc Yoong. May mắn thay, cha Sooyoung là một người tốt bụng, ông ấy đồng ý nuôi dưỡng Yoong trong khoảng thời gian cô ở trại.



Sau chuyện của Yoong, Yuri còn biết được gia đình Jessica bị phá sản, vì mẹ cô làm ăn thua lỗ….Yuri cảm thấy bất lực trước cuộc sống, cô không thể bảo vệ những người cô yêu thương.



Taeyeon và Sooyoung luôn ở bên cạnh an ủi, động viên Yuri, điều đó khiến Yuri phần nào cảm thấy thoải mái hơn.







Thời gian như nước chảy trôi, chớp mắt, hai năm đã đi qua, Taeyeon được trả tự do trước Yuri nửa năm, Yuri mừng vì điều đó





“Mình sẽ nhớ cậu đó” Yuri cười nói khi cả ba đang chơi bóng rổ ngoài sân. Taeyeon mỉm cười đáp lại, còn Sooyoung thì lè lưỡi trêu Yuri thật là uỷ mị.





Sau trận bóng nảy lửa, cả ba nằm dài trên sân lấy lại nhịp thở. Taeyeon bắt đầu:



“Các cậu có muốn biết vì sao mình ở đây không?”



“nếu như đó là điều cậu muốn” Sooyoung trả lời



“Không gì có thể thay đổi tình bạn của chúng ta” Yuri thêm vào



Taeyeon mỉm cười, nụ cười mang một nỗi buồn vô tận “Tớ thật sự đã giết người”







Tớ có một người bạn gái, tên cậu ấy là Tiffany Hwang, cậu ấy rất xinh đẹp cậu ấy sỡ hữu một đôi mắt cười tuyệt đẹp.



Tớ là một đứa trẻ mồ côi, cậu ấy thường cùng appa và umma đến trại trẻ mồ côi nơi tớ sống để phát quà bánh, bọn tớ vừa gặp đã thân, tớ luôn mong chờ đến những ngày cậu ấy đến, tớ biết để xứng đáng với cậu ấy tớ phải có một vị trí khác bây giờ, tớ lao vào học hành điên cuồng, tớ luôn đứng đầu khối mỗi năm. Tuy còn khá nhỏ nhưng tớ và cậu ấy đều nhận biết đối phương là điều mình tìm kiếm trong cuộc sống.



Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy suốt đời. Hôm đó là ngày cậu ấy cùng bố mẹ đến thăm trại trẻ mồ côi, tối đêm đó tivi phát tin tức nói đoan đường từ Busan về Seoul bị tắt nghẽn do một tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, vì thế bố mẹ Fany quyết định ở lại cô nhi viện một đêm. Bọn tớ rất vui vì cả hai được ở với nhau lâu hơn một chút. Bọn tớ lén ra phía sau núi bắt đom đóm. Khi tớ mải mê bắt đom đóm thì Rex, người mà tớ xem như anh trai ở trại mổ côi, hắn từ phía sau túm lấy Fany, thì ra hắn yêu thầm Fany từ trước, hắn có ý đồ xấu với Fany, không suy nghĩ nhiều tớ lao vào dùng hết sức có thể hy vọng hắn thả Fany ra


FLASHBACK


“Tae Tae cứu tớ………..cứu tớ với” Tiffany hét lên thảm thiết



“THẢ CÔ ẤY RA ĐỒ XẤU XA” Taeyeon thét lên và lao tới cắn vào vai Rex



“MẸ KIẾP! MÀY TRÁNH RA” Rex hất mạnh Taeyeon ra, và vung tay tát vào má cô thật mạnh.



Cú tát quá mạnh khiến Taeyeon không thể ngồi dậy ngay, nhưng bên tai cô tiếng kếu cứu của Tiffany vẫn còn vang vọng.



Trong lúc cố gắng ngồi dậy, Taeyeon sờ soạng xung quanh hy vọng tìm được thứ gì đó đủ để ngăn hành động của tên cầm thú kia, cô tìm thấy một cái cây được chuốc nhọn ở gần đó, không suy nghĩ cô đâm thẳng vào cái lưng rộng trước mắt, cuối cùng cô cũng dừng lại được hành động của Rex,



Tiffany vùng dậy chạy về phía Taeyeon ôm chặt lấy cô ấy thổn thức, quần áo Fany đã rách bươm, rồi Tiffany ngất đi





END FLASHBACK



“Sau chuyện ấy, tớ bị bắt, ngày ra toà tớ không thấy Fany đâu, không biết có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, rồi như các cậu thấy đó, tớ vào đây……”



Taeyeon không khóc cô cười, đôi mắt vô hồn: “Tớ là một đứa tồi tệ….tớ giết người…..giết chết một con người………Fany ghê tởm tớ cậu ấy không muốn nhìn thấy tớ”



Yuri, Sooyoung không nói lời nào họ chỉ ôm lấy Taeyeon để nước mắt lặng lẽ rơi.





Một tuần sau đó, Taeyeon được tự do, Yuri đã nhờ Taeyeon bảo vệ Jessica giúp mình.



Khoảng thời gian nửa năm còn lại của Yuri trôi qua một cách lặng lẽ, Sooyoung không thể vào chơi với Yuri được nữa khi cha cô ấy bị tai nạn giao thông qua đời,chức vụ trại trưởng chuyển giao cho người khác.





Mùa đông năm 2006 Yuri được trả tự do, năm ấy cô vừa tròn 17 tuổi.



-----------------------



Seoul, năm 2007





Jessica đã trở thành cô sinh viên đại học năm thứ nhất.



Yuri dùng số tiền mà người chị của cô để lại tập tành chơi cổ phiếu và với trí thông minh cộng với một chút may mắn cô đang sở hữu 10% cổ phần tập đoàn điện tử Samsung



Sau khi được tự do Yuri và Taeyeon chuyển vào sống cùng với Sooyoung và Yoong, Yoong say mê piano từ nhỏ, bây giờ cô làm việc ở Hội quán Piano Seoul và thỉnh thoảng cô đến dạy piano cho các em nhỏ ở trường khuyết tật.





Tháng 3 năm 2007



Một chiếc limousine đen đỗ xịch trước cửa ngôi nhà Yuri đang sống. Một người đàn ông già nua bước ra với 4 vệ sĩ theo sau. Ông chậm rãi bước đi với cây gậy làm bằng gỗ sưa, tiến đến rung cái chuông nhỏ treo trước cửa ngôi nhà màu trắng



“Xin chào, ông cần tìm ai ạ? Yuri mở cửa hỏi một cách lễ phép.



“Có phải Kim Taeyeon sống ở đây không cháu?” Ông lão nói chậm rãi nhưng chất giọng đầy uy quyền khiến người nghe cảm thấy khiếp sợ.



“Xin lỗi cháu có thể biết nguyên nhân ông tìm cậu ấy không ạ?” Yuri nhíu mày đặt câu hỏi, cô muốn chắc rằng Taeyeon sẽ được an toàn.



Như nhìn thấu suy nghĩ của Yuri, ông lão cười hiền hoà từ tốn trả lời: “Taeyeon thật may mắn khi có một người bạn như cháu, ta đến đây để tìm lại Kim Taeyeon đứa cháu thất lạc của ta”



“Cháu có thể tin ông không ạ?” Yuri vẫn nghi ngờ



Ngay khi ông lão vừa định đáp lại thì tiếng Taeyeon vang lên: “là ai vậy Yuri?”



Ông lão nhìn thấy Taeyeon phía sau Yuri, giọng nói có chút run rẩy: “ Cháu là Taeyoen?”



“phải là cháu, xin hỏi ông là?” Taeyeon hơi bất ngờ, cô bước lên một chút để nhìn rõ ông lão hơn.



“Ta..ta cuối cùng cũng tìm được cháu rồi”







--------------



Bây giờ, tất cả đang ngồi trong phòng khách ngôi nhà màu trắng. Thì ra ông lão lúc nãy là Kim Hook Shin- chủ hệ thống họp đêm Kim gia lớn nhất Seoul, ông là ông nội của Kim Taeyeon, theo lời ông kể Taeyeon năm lên 2 bị đối thủ của ông bắt cóc, tuy nhiều lần tìm kiếm nhưng vẫn vô vọng, cuối cùng appa umma Taeyeon vì nghe nói kẻ bắt cóc Taeyeon xuất hiện ở HongKong nên vội vã sang đó và không may nằm lại mãi mãi dưới long đại dương khi chiếc máy bay chở cả hai phát nổ khi đang bay giữa biển.



“Ông đã tìm cháu suốt 16 năm qua……đúng là ông trời có mắt……..nhà họ Kim vẫn còn người thừa kế”



“Tại sao ông biết chắc rằng cháu là người ông cần tìm?” Taeyeon thận trọng, cô không muốn hy vọng quá nhiều để rồi nhận lại sự thất vọng.



“Có phải cháu có một vết bớt sau tai trái hay không?”



“Vâng ạ nhưng có thể đó chỉ là trùng hợp” Taeyeon vẫn không tin



“Được rồi đây là bản xét nghiệm DNA chứng thực cháu là cháu của ta 100%” ông lão trao cho Taeyeon một phong hồ sơ màu da bò.



Taeyeon nhìn sang Yuri, Yuri mỉm cười gật đầu, Taeyeon chầm chậm mở cái phong bì trong tay, tờ giấy trên tay cô xác nhận Kim Hook Shin và Kim Taeyeon là máu mủ. Yuri mỉm cười vỗ nhè nhẹ lên vai Taeyeon.



Taeyeon bình tĩnh một cách lạ thường, cô không khóc, không nhảy lên vui sướng, thật sự là cô không biết nên phản ứng thế nào, nó đến quá đột ngột cứ như một giấc mơ…..





-------------------





Taeyeon chính thức trở thành người quản lý hệ thống club Kim gia ở Seoul với sự giúp đỡ của ông nội, ban đầu cô chỉ muốn quản lý thử một club nhỏ trong hệ thống nhưng ông Kim không đồng ý với lý do ông đã quá mệt mỏi khi phải lao lực suốt cuộc đời, bây giờ ông muốn nghỉ ngơi. Taeyeon đành chấp nhận, với tố chất sẵn có của một leader cố đưa chuỗi club hoạt động ngày một hiệu quả hơn, cô đổi mới nhân sự, hạn chế tối đa những hoạt động không lành mạnh ở club của mình.





Một ngày cuối tháng 10 năm 2007



Một cô gái tóc vàng đến club nói muốn gặp quản lý, không may tên quản lý vừa bị Taeyeon sa thải vì cô phát hiện hắn là môi giới cho đường dây mại dâm. Cô gái tóc vàng không gặp được tên quản lí thì sắc mặt trắng bệch, cả người như không còn sức lực ngã xuống cái ghế phía sau, nước mắt lăn dài trên má.



Cùng lúc ấy Taeyeon vừa định về nhà, cô lướt qua người con gái tóc vàng đang thất thần trên chiếc ghế dài, Taeyeon khựng lại một chút khi nhận ra đó là Jessica- người mà Kwon Yuri luôn dõi theo. Taeyeon lập tức nhìn xung quanh và đúng như dự đoán cô dễ dàng phát hiện tên đen ngu ngốc đang lấp ló phía ngoài cửa.



“Hey! Anh Ken tại sao cô gái kia lại ở đây?” Taeyeon hỏi người phục vụ



“Vâng cô chủ, cô ấy đến tìm quản lý Han nhưng tôi đã nói với cô ấy ông ta đã bị sa thải, hình như cô ấy bảo ông ta giúp cô ấy tìm khách và tên quản lý Han đã lấy phí giới thiệu của cô ta mà rồi đi mất”



“Uh tôi biết rồi, cảm ơn anh, anh tiếp tục công việc đi”



Taeyeon nảy ra một ý định kéo Jessica và Yuri lại với nhau.



“Chào cô, tôi nghe nói cô cần tìm quản lí Han” Taeyeon ngồi xuống đối diện Jessica và bắt đầu kế hoạch của mình.



“Vâng, tôi…”



……



……



…..



Không biết cuộc nói chuyện diễn ra thế nào mà sau đó Jessica với khuôn mặt buồn vui lẫn lộn bước ra khỏi Club. Yuri vừa định đi theo Jessica thì bị Taeyeon níu lại



“Yuri tớ cần cậu giúp cái này…” Dứt lời Taeyeon kéo Yuri đi thẳng một mạch đến khách sạn năm sao Saileny, rồi lôi tuột Yuri lên phòng 2122, quẳng vào trong rồi bảo Yuri chờ một chút có việc đi sẽ quay lại liền.



Dù hơi khó kiểu nhưng Yuri vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi Taeyeon. Hơn 1 tiếng trôi qua bây giờ đã 10PM mà Taeyeon vẫn chưa quay lại.



Ting….ting….



“You have a new message”



From Teangoo



“Kwon Yuri chắc Jessica bây giờ đã đứng trước cửa phòng rồi, cô ấy muốn dùng sự trong trắng của mình để đổi 10000USD phẫu thuật tim cho umma cậu ấy, cậu ấy sẽ đến phòng 2122 trong vòng một tuần để kiếm được số tiền ấy, cậu tự giải quyết đi, tớ về đây, tạm biệt. P/s: đừng làm cô ấy kiệt sức nhé*wink*”

“KIM TAEYEON CẬU CHẾT VỚI TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII” tiếng long Yuri đang gào thét



*Knock Knock Knock*



“Tôi là Jessica!”




END CHAP 2

[LONGFIC] Tình yêu [End], Yulsic, Taeny, YoonHyun|PG-15|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ