Chap 4-1

2.5K 24 0
                                    

YOONHYUN’S STORY P.1





Kwon Yoona, một đứa trẻ khá trầm lặng, cô kém Yuri một tuổi. Lúc lạc mất cha mẹ, Yoong chỉ mới lên 2, kí ức về cha mẹ đối với Yoong rất mơ hồ. Hai chị em sống ở nhà họ Lee thật sự rất vất vả. Thật ra, Yoong không phải bị câm bẩm sinh mà là do cô không muốn nói, đó giống như một chứng u uất, đối với cô chỉ có trong âm nhạc cô mới tìm thấy chính mình, âm nhạc khiến cô không tuyệt vọng, nó cho cô nhìn thấy sự hiện hữu của bản thân.



Ngày Yuri bị bắt Yoong gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn. Đó là người thân duy nhất, người duy nhất bảo bọc Yoong từ lúc Yoong biết nhận thức cuộc sống. Yoong hiểu Yuri đã hy sinh rất nhiều vì mình.





“Yoong ah! Em vào phòng đi…..cái này là do unnie làm bể….nhớ không?”



“Yoong ah! Em yên tâm học đi….unnie sẽ quét dọn nhà kho thay em…..”



“Yoong ah! Mặc áo này đi….unnie ko lạnh mà” *run lẩy bẩy*



“Chị cháu vừa truyền máu cho cháu xong, để nhóc ấy nghỉ ngơi đi”

“Yoong ah!................”



“Yoong ah!.............”





Trong tâm trí Yoong chỉ có hai thứ tồn tại đó là Yuri và piano nhưng điều đó đã thay đổi khi người con ấy bước vào cuộc sống của cô…………..



“Xin chào cậu, cậu đàn tuyệt lắm….chúng là kết bạn được không?” Cô gái với gương mặt thiên thần cất giọng nói ngọt ngào ngay khi Yoong vừa kết thúc buổi diễn tấu của mình.



Yoong bất ngờ khi có người lạ đến gần mình, cô lúng tung lùi bước một chút, mặt cúi gầm, gập người 90 độ lia lịa, rồi vội vã trở vào phòng nghỉ của mình bỏ lại người kia đứng ngơ ngác.



Yoong thường diễn tấu ở quán cà phê của Hội quán một tuần hai ngày thứ 6 và thứ 7. Và sau lần bắt chuyện không thành cô gái ấy vẫn kiên trì đến vào những ngày Yoong biểu diễn.



Một tháng sau lần đầu tiên gặp gỡ, Yoong một lẩn nữa gặp lại người con gái ấy, lần này là ở trường khuyết tật…., cô ấy là một trong những người tình nguyện tới dạy bọn trẻ piano.



“Chúng ta lại gặp nhau rồi, Yoona!” Cô gái bước đến cạnh Yoong với nụ cười dịu dàng trên môi.



Yoong ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt họ chạm nhau, trong lòng Yoong lần đầu tiên gợn sóng.



Trong vài tháng kế tiếp, Seo Hyun- tên người con gái ấy, vẫn kiên trì bắt chuyện với Yoong, vì cô biết thủ ngữ nên việc trò chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn. Yoong bắt đầu mở lòng với một người khác ngoại trừ chị gái cô.



Lần đầu tiên trong cuộc đời tưởng chừng u ám của mình, Yoong nhìn thấy ánh sáng, ánh sáng dịu dàng ấm áp, Yoong cảm nhận sự rung động của con tim trước Seo Hyun nhưng cô vẫn giấu kín, cô cảm thấy Seo Hyun quá hoàn mĩ, quá thánh thiện vì thế sẽ là bất công khi cô ấy ở bên cạnh một người khiếm khuyết như Yoong.



Yoong bắt đầu ngăn chặn những cảm xúc trong lòng mình bằng cách né tránh người con gái lấy cắp trái tim mình. Seo Hyun là một cô gái nhạy cảm, cô nhận ra Yoong luôn né tránh mình.



“Dường như Yoong đang né tránh em??? Em đã làm gì khiến Yoong ghét em sao???” Seo Hyun hỏi khi cả hai kết thúc buổi dạy học ở trường khuyết tật và đang ngồi trong một quán cà phê Piano gần đó.



“Không không có mà, chỉ là Yoong hơi mệt thôi” Yoong xua tay liên tục, rồi dùng thủ ngữ nói với Seo Hyun



“Yoong đừng gạt em nữa, nếu Yoong ghét em, em sẽ không gặp Yoong nữa” Seo Hyun cúi mặt giấu đi những giọt nước mắt chực trào



Yoong nhìn thấy Seo Hyun như vậy thì lúng ta lúng túng, cô rời khỏi chỗ đang ngồi bước sang bên cạnh Seo Hyun, khuỵu một chân giống như tư thế của một bạch mã hoàng tử, gạt đi những giọt nước mắt đang rơi trên đôi má phúng phính, nhìn sâu vào mắt Seo Hyun với tất cả sự chân thành, Yoong dùng thủ ngữ:



“Yoong không ghét em, cả đời nay không thể nào ghét em được, chỉ có em có thể ghét Yoong, Yoong sẽ không bao giờ ghét bỏ em”



“Yoongie!” Seo Hyun áp bàn tay lên má Yoong “Em yêu Yoong có được không?”



Yoong chết máy trước câu nói của Seo Hyun, Yoong nhíu mày, định từ chối thì Seo Hyun đã kéo Yoong vào một nụ hôn nồng nàn trong vô thức Yoong đáp trả lại bờ môi ngọt ngào ấy cuồng nhiệt nhất có thể, cho đến khi không khí thật sự cần thiết cả hai tách nhau ra và Seo Hyun phán một câu xanh rờn:



“Lời em nói Yoongie phải tuân theo”



Yoong định phản bác chưa kịp giơ tay lên đã bị Seo Hyun bẹo má đau điếng



“Không cãi, nghe không” Seo Hyun lườm



Yoong trố mắt nhìn thiên thần của lòng mình…….Yoong is shocked………..





YoonHyun’s story to be continue.

[LONGFIC] Tình yêu [End], Yulsic, Taeny, YoonHyun|PG-15|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ