……
Bên trong một phòng bệnh ở bệnh viện Seoul
Cô gái có mái tóc vàng nằm im trên giường bệnh, khuôn mặt không chút sức sống, đôi môi tái đi. Cô ấy đã nằm yên như vậy đúng 1 tuần lễ rồi……
Một ngón tay khẽ động, đôi mày nhíu nhẹ……đôi mi dính chặt từ từ hé mở
Jessica’pov
Mình chết rồi sao
…..chết rồi vẫn có cảm giác đau sao???
Ôiiiiiiiiiiiii……đau quá…..đầu đau quá….
.......chẳng lẽ mình chưa chết????.........
Mùi thuốc sát trùng nồng quá………..
……sao tối đen vậy….
……sao không ai bật đèn lên…..
End pov
“Cô tỉnh rồi sao??? Bác sĩ! bác sĩ! bệnh nhân Jessica Jung tỉnh lại rồi” Cô y tá quay trở lại cùng bác sĩ và một cô gái nữa.
Jessica nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, nhưng trước mắt vẫn là một mảng tối đen.Một giọng nam trầm có vẻ người sở hữu nó đã luống tuổi vang lên: “Cô Jung, cô cảm thấy có chỗ nào không ổn không?”
“Ông là ai??? Sao mọi người không bật đèn lên, ở đây tối quá tôi không nhìn thấy ông” Jessica trả lời.
“C-Cô không thấy gì sao??? Tôi là bác sĩ của cô. Để tôi kiểm tra cho cô”
Jessica cảm thấy một bàn tay thô ráp banh rộng mi mắt mình, cô gạt bàn tay đó ra, gào lên: “Các người đùa tôi sao???!!! Bật đèn lên đi…..đùa không vui chút nào”
Một đôi tay chụp lấy vai cô, lắc mạnh cùng với một giọng nói lạnh lùng vang lên cắt ngang lời Jessica:
“JESSICA.JUNG.CÂM.MIỆNG.NGAY!!!!
Để yên cho bác sĩ kiểm tra, chẳng phải tự mình tìm cái chết sao, vậy thì đừng có gào lên như mọi người đang có lỗi với cô……tự mình nhận lấy hậu quả đi
Cô thì tốt rồi ở đây mà gào thét chỉ tội cho cái tên ngu ngốc kia, bảo vệ cô làm gì chứ, bây giờ nằm như một cái xác chết, tên Yul Đen ngu ngốc…..mà có chuyện gì tôi thề, JESSICA JUNG SẼ KHÔNG SỐNG NỔI VỚI KIM TAEYEON NÀY ĐÂU”
Mấy ngày qua lo lắng cho Kwon Yuri đến phát điên lên khiến Taeyeon bực bội cái con người cội nguồn của rắc rối, sẵn dịp Taeyeon xả hết bực bội vào mặt Jessica.
“Yul…..Yul…thế nào…….Yul thế nào???....tôi muốn gặp Yul…..cho tôi gặp Yulllllll” Trong một tràng dài Taeyeon nói Jessica Jung chỉ nhớ mỗi chữ Yul.
“Câm miệng! để yên bác sĩ khám tôi, xong tôi sẽ cho có gặp Yul” Taeyeon quát lên một lần nữa, khiến Jessica im bặt, ngoan ngoãn để bác sĩ kiểm tra.
“Khi ngã xuống cô Jung bị đập trúng đầu, có thể máu bầm đè lên dây thần kinh thị giác khiến cô ấy không thề nhìn thấy tạm thời, đừng quá lo lắng. Lát nữa tôi sẽ chụp X-Quang lại một lần nữa để nghiên cứu kĩ hơn về tình trạng của cô Jung” Bác sĩ từ tốn giải thích.
“Vâng tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ” Taeyeon cúi đầu
Ngay khi bác sĩ vừa rời khỏi Jessica đã lần mò xuống giường:
“Cô dẫn tôi đến gặp Yul được chưa?”
“Haizzz….theo tôi” Taeyeon giúp Sica đang di chuyển khó khăn.
Cạch…..
Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại những tiếng bíp phát ra từ chiếc máy đo nhịp tim của người con gái da ngăm nằm yên trên giường bệnh, dải băng trắng xoá phủ trên trán, đôi môi nứt nẻ, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
Taeyeon cầm tay Jessica đặt lên tay cô gái đang nằm bất động trên giường bệnh.
Jessica vuốt ve khuôn mặt người bệnh, nước mắt bất chợt rơi xuống khi cô nhận ra những đường nét quen thuộc khiến cô nhớ nhung đến phát điên, nếu vô tình gặp nhau trên đường Jessica có thể không nhận ra con người ấy nhưng cô nhất định xác định được người mình yêu qua những đường nét trên khuôn mặt.
“Cô có nhớ khi chiếc container sắp va vào cô có người nào đó đã ôm lấy cô không?” Giọng nói có chất giận dữ của Taeyeon vang lên
“Cô có biết Yul lúc nào cũng dõi theo cô không, có biết cậu ấy xem cô hơn cả tính mạng của mình không hả???, tại sao không an an ổn ổn mà sống, mẹ cô ở trên trời nếu biết được cô tìm cái chết bà ấy có vui không??? Ngu ngốc, cả tên Đen kia cũng ngu ngốc nốt. Hai người một cặp trời sinh ngu ngốc.” Tông giọng Taeyeon càng về sau càng lớn dần, sự bực tức dâng cao, cô bỏ hai con người mà theo cô là cực kì ngốc nghếch kia lại trong phòng, quay lưng ra ngoài.
Jessica ngồi bên mép giường, nghiêng người tựa vào lồng ngực Yuri, những giọt nước mắt thấm ướt mảng vải trước ngực cô gái da ngăm, khe khẽ cất tiếng nói:
“ngốc ah! Nếu lo cho em như vậy, tại sao không ở bên em???......
…….em mặc kệ……
……
…….em sẽ không buông Yul ra một lần nữa…..dù bất cứ chuyện gì xảy ra…..
…….
…….nếu một ngày nào đó……Yul không yêu em nữa………
…………
….
…..
……em cũng ko thiết tồn tại nếu cuộc sống không có Yul……”
--------------------