Vòm trời rộng lớn, những áng mây đỏ rực trôi hững hờ
Mặt biển bao la, sẫm màu dưới vòm trời
Bãi cát trắng xoá chạy dài như vô tận
Dưới ánh hoàng hôn trong không gian bao la, hai dáng người nhỏ bé chạy dọc bờ biển, họ đang tận hưởng những giờ khắc hạnh phúc bên nhau.
Có cần thiết phải biết điều gì sẽ đến sau đó không?…………nếu tình yêu của cả hai đủ mạnh mẽ, niềm tin đủ vững vàng thì có sóng gió nào có thể chia cắt??
“””””””””””””
Buổi tối, sau khi tắm xong, Yuri bế Jessica lên tầng hai để cả hai cùng ngắm sao. Yuri thiết kế căn nhà theo lối kiến trúc mở, căn phòng ở lầu hai có ban công hình bán nguyệt không có mái che, gọi là ban công nhưng nó giống như một khoảnh sân nhỏ hướng ra biển, buổi sáng từ đây có thể nhìn thấy biển, buổi tối có thể ngắm sao. Thật sự rất tuyệt.
Yuri ngồi xuống chiếc xích đu gỗ đặt sát lan can với Jessica trong lòng mình.
“Có lạnh không em?” Vòng tay Yuri khẽ siết khi thì thầm vào tai cô gái đang ngả đầu trên vai mình.
Jessica khẽ cười, hai tay cô mò mẫm nắm lấy bàn tay Yuri rồi chơi đùa với nó
“Yul có biết không, nếu như bên cạnh Yul là nơi lạnh lẽo thì không nơi nào trên thế giới này đối với em là ấm áp cả”
Yuri toét miệng cười, cúi đầu cọ cọ chóp mũi mình vào mũi cô nàng tóc vàng
“Em thật ngọt ngào, Sica ạ”
“Nhưng không hơn được tên ngốc này” dứt lời, Jessica khẽ chuyển động để môi mình chạm vào môi cô gái phía trên.
Với tay lấy ly rượu vang đặt trên chiếc bàn gỗ bên cạnh, Yuri nhấp một ngụm nhỏ, rồi áp môi mình lên môi Jessica, cô nàng tóc vàng hé môi nuốt lấy những giọt rượu cay nồng từ miệng người yêu, rượu đã cạn nhưng môi vẫn liền môi.
Yuri khẽ cắn cánh môi dưới mềm mại của Jessica, lưỡi cô rà soát, kiếm tìm vị rượu cay trong khoang miệng cô ấy, uống rượu như thế này thật là kích thích Yuri nghĩ thầm.
Buông tha nhau ra, Yuri thì thầm khi luồn vào ngón áp út của Jessica một cái vòng kim loại lành lạnh, be bé, có đính một viên đá lấp lánh: “Sinh nhật vui vẻ em yêu!”
“Em mong muốn một lời cầu hôn hơn, ngốc ạ” Jessica trêu làm lòng Yuri chúng xuống, cô rất muốn cầu hôn chứ nhưng cô sợ….sợ một ngày nào đó Jessica phát hiện tất cả là lừa dối, mà cô chính là đầu sỏ của tất cả sự dối lừa ấy.
Không khí im lặng bao trùm, Jessica cảm nhận được ở Yuri sự ngập ngừng, e ngại, phải chăng họ đã quá hiểu nhau đến nỗi có thể cảm nhận từng hơi thở của nhau.
“Có phải đối với Yul em là một cô gái tuỳ tiện không?” Jessica đau đớn cất giọng
“Không! đối với Yul, em là vô giá!” Yuri khẳng định
“Nói dối! Yul vẫn cảm thấy em không xứng đáng với Yul” một giọt nước mắt khẽ rơi từ khoé mắt vô hồn.
“Yul vẫn không chạm vào em….
……em cảm giác được Yul luôn né tránh……khi hai ta thân mật…..
*nghẹn ngào*
…….em biết…em biết….tất cả…..
……..*run rẩy*
……nhưng không sao……
……
…….em chấp nhận……….làm nhân tình của Yul……
……..
……*tan vỡ*…….
……chỉ cần……*giọng nói run rẩy*
….chỉ cần…..em được ở cạnh Yul……cảm nhận Yul…..từng phút…..từng giây…..
*chua xót*……..đừng xa em…..
…..có được không..??”
Jessica mất một khoảng thời gian để hoàn thành câu nói của mình vì nước mắt không ngừng tuôn rơi ướt đẫm chiếc áo sơ mi màu xám tro của Yuri.
Nước mắt cũng rơi tự bao giờ trên khuôn mặt xinh đẹp của Yuri, cô đau xót khi nhìn thấy nước mắt của người con gái mình yêu không ngừng rơi, cảm giác khó thở khi trái tim thắt lại khi nghe thấy những lời nói đầy cam chịu của người yêu, cúi đầu dịu dàng nuốt hết những giọt lệ trên đôi mắt nâu xinh đẹp
“Nghe này Jessica Jung! chìa khoá mở cửa trái tim Yul chỉ có một người con gái nắm giữ…….
……..chỉ cần là điều cô ấy muốn dù mạng sống của Yul, Yul cũng không chối từ…..
……
………Yul muốn nhìn thấy cô ấy trong vòng tay vào khoảnh khắc mở mắt đầu tiên trong ngày và khoảnh khắc nhắm mắt cuối ngày …
………
…….Yul muốn nhìn thấy cô ấy chết trong vòng tay mình khi cả hai đã già nua và bệnh tật……….
……..
……….người con gái ấy là em Jessica Jung, duy nhất là em…..
……Sica từ bây giờ đến cuối cuộc đời Yul……..
……..chỉ có em có quyền hết yêu Yul, chỉ em có quyền ghét bỏ Yul…….
………Yul sẽ không bao giờ ngừng yêu em…….
……không bao giờ rời bỏ em……
……dù em ghét bỏ Yul, Yul vẫn sẽ ở lì dù làm một con chó săn bên cạnh em….
…..
….Yul cũng vui vẻ mà chấp nhận…..”
Jessica nấc lên thành tiếng, là nước mắt của hạnh phúc….Yul yêu cô…..yêu cô đến chấp nhận bỏ đi cả tự tôn của bản thân.
Yuri lúng túng khi nhìn thấy Jessica không ngừng khóc, khóc ngày càng lớn, tay cô không ngừng gạt những giọt lệ đang tuôn trào, một tay siết chặt cơ thể đang run rẩy kia gần mình hơn. Tiếng khóc ngày một lớn, Jessica như một đứa trẻ nhỏ phạm lỗi khi người lớn phát hiện nó bị oan được thể bao nhiêu uỷ khuất trong lòng, nó đều bộc phát.
Tiếng khóc im bặt đột ngột khi Yuri áp môi mình lên môi Jessica…..hết cách rồi…..
Họ hôn nhau đến khi Yuri thấy nước mắt Jessica ngừng rơi, âm thanh ư ử của tiếng khóc cũng lắng dần thì định dứt ra nhưng Jessica đã vòng đôi tay choàng qua cổ, giữ Yuri lại, cô thì thầm qua nụ hôn:
“Chứng minh đi, em không tin”
( có nên PG hok đây )
P/s: Khoảng 2 tuần tới mình có việc có lẽ không post chap mới.
Mình sẽ cố gắng tranh thủ post nhưng không xác định thời điểm post
Mong các bạn vẫn quan tâm theo dõi fic
Cảm ơn các bạn đã theo dõi fic *gập người 90°*
Soulso149
Thân
--------------------