Chap 1: DEPARTURE (Khởi hành)

955 61 0
                                    

Seungkwan thở dài, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, rồi lại thở dài.

Cậu nhất định sẽ giết Vernon.

Bật màn hình xem giờ lần nữa, Seungkwan khẽ quằn quại than vãn khi chiếc taxi vào được sân bay. Cậu đã rất mừng vì chú tài xế nhận ra cậu tha thiết muốn đến sân bay kịp trong 10 phút cỡ nào, và chú còn lái nhanh hơn bình thường, dù vậy vẫn đảm bảo an toàn khi chạy xe. Seungkwan trả tiền cho chú tài xế ngay khi taxi dừng ở khu vực xe dịch vụ trả khách, cả hai người đều cố gắng thao tác nhanh nhất có thể, chú cũng giúp cậu lấy sẵn túi ra khỏi cốp xe. Seungkwan vừa cúi đầu chào chú vừa đi giật lùi về phía sau, nói cảm ơn chú thêm lần nữa. Xong xuôi cậu mới nhanh chóng đi vào trong, thầm hy vọng phần tiền tips đưa thêm đủ để thể hiện lòng biết ơn của mình. Seungkwan nhìn lướt qua các dấu hiệu chỉ dẫn dán trên sàn, lòng hoảng loạn khi nhớ ra cậu chẳng biết gì cái quái gì về quy định ở sân bay cả. Ngay sau đó cậu liền phi thẳng đến chỗ bàn thông tin ở chính giữa khu sảnh rộng lớn, hít một hơi thật sâu và hỏi xem cậu cần phải đi đến nơi nào. Cô gái trực quầy lễ tân mỉm cười với cậu, như thể cô ấy cảm thấy tội nghiệp thay cho cậu vậy.

Mọi người biết kiểu mỉm cười khi thấy một bé cún ngã ngay trước mặt mình không? Cái nụ cười vừa dịu dàng vừa buồn bã thương cảm ấy?

Đúng, chính nó luôn.

Cô gái hướng dẫn cậu nơi cần đến, nhắc đã đến sát giờ bay lắm rồi, Seungkwan chỉ biết cúi chào thêm mấy lần nữa rồi chạy như bay.

Rẽ phải, tìm biển hiệu "Khởi Hành", đi thẳng tới khu kiểm tra an ninh. Cậu làm theo mọi thứ được dặn trước, nhanh chóng cởi áo khoác và đặt túi hành lý lên khay đựng đồ, bước vội qua máy dò kim loại. Máy vừa quét xong cậu đã vơ hết đồ đạc với tốc độ tên lửa, phóng ngay đến quầy check-in. Seungkwan thở phào nhẹ nhõm khi thấy chỉ có vài người đang xếp hàng trước quầy, cậu vội vã chạy ngay lên đầu hàng khi người đàn ông phía trước đã rời đi, tay đưa chàng trai đứng sau quầy tấm vé và hộ chiếu. Seungkwan chợt ngại ngùng khi thấy anh khẽ cười lúc nhìn ra trạng thái "vội vã" của cậu. Chàng trai gõ vài thứ lên máy tính trước mặt rồi lại mỉm cười.

"Hãy đi thẳng đến cổng lên máy bay số 10. Chỉ cần đi xuống sảnh này, rẽ trái ở lối rẽ đầu tiên và tiếp tục đi thẳng cho đến khi cậu thấy cổng lên. Chúc cậu có một chuyến bay vui vẻ." Anh nói, đưa Seungkwan thẻ lên máy bay, hộ chiếu và mỉm cười lần nữa. Seungkwan cầm hết chỗ giấy tờ, cúi đầu cảm ơn chàng trai soát vé. Cậu chạy thẳng đến cổng số 10, đưa cho họ thẻ lên máy bay của cậu. Họ cũng để cậu qua và Seungkwan thở phào nhẹ nhõm.

Thong thả đi xuống hành lang dẫn ra máy bay, cậu mỉm cười với nữ tiếp viên chào đón mình. Cô hỏi cậu số ghế ngồi và dẫn cậu đến đúng ghế. Cô cũng giúp cậu cất túi lên nữa, Seungkwan chợt thấy mừng vì bản thân đã chọn một chiếc túi nhỏ hơn để đựng điện thoại và mấy món đồ cần dùng khi ngồi trên máy bay, cuối cùng cậu cảm ơn nữ tiếp viên rồi ngồi xuống chỗ của mình. Seungkwan ngồi ở ghế giữa của dãy bên phải máy bay, trong lòng thầm cầu nguyện rằng hai người ngồi cạnh cậu sẽ không tới. Vernon nói thỉnh thoảng sẽ có chuyện như vậy, Seungkwan nhớ thằng bạn từng kể có một lần nó lên máy bay với một nửa ghế ngồi còn trống.

[GyuBoo] Jetlag [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ