Chap 13: L. A. CONCERT DAY II

236 20 2
                                    

Summary:

Concert kết thúc rồi. Vậy mà Seungkwan nghĩ rằng đống chuyện phiền não kia chỉ mới bắt đầu thôi.


Seungkwan vẫn chưa nhận thức được là cậu đang ở nơi nào.

À thì nói đúng ra thì cậu cũng biết mình đang ở đâu. Seungkwan đang ngồi trong một cái phòng nào đó thuộc khu hậu trường. Cũng không hẳn là một căn phòng với tường này kia, nó giống như được quây lại làm khu chứa đồ đạc thì đúng hơn.

Cậu đang ngồi thẫn thờ trên một cái hộp carton lật ngược, tay thì cứ xoay tới xoay lui cái điện thoại, đầu cố gắng không nghĩ đến... ừm, bất cứ chuyện gì trên đời này.

Concert hồi nãy thật tuyệt vời. Mingyu tỏa sáng suốt buổi diễn tối nay. Seungkwan gần như đã chẳng thể nhận ra người đứng trên sân khấu đó là Mingyu, khi mà tất cả ánh đèn đều phản chiếu sự hào nhoáng toát ra từ anh, thế nhưng chính giọng nói ấy lại là âm thanh khiến Seungkwan chẳng bao giờ có thể nhầm anh thành ai khác. Seungkwan đã được dẫn đến một phòng dành cho khách V.I.P với ghế sofa để tận hưởng concert cùng Seungcheol và Wonwoo, cậu còn nhớ bản thân giơ điện thoại lên liên tục để chụp lại cả tỉ tấm ảnh khi Mingyu biểu diễn. Góc nhìn có hơi xa sân khấu nhưng lại là góc đẹp nhất, chắc chắn là sẽ thoải mái hơn nhiều so với việc chen chân ở khu đứng cạnh rìa sân khấu rồi.

Thế rồi cũng đến phần trình diễn đặc biệt của Vernon với Mingyu, Seungkwan đã có chút hồi hộp thay cho nó, nhưng cậu lại nhận ra bản thân lo lắng không đâu. Đám đông đứng xem gào thét điên lên khi nó xuất hiện, Seungkwan đã quay lại hết những khoảnh khắc ấy trong video của cậu rồi. Nó và Mingyu chỉ đơn thuần là vừa hát vừa tận hưởng hết mình niềm vui được biểu diễn trên sân khấu, y chang cái cách họ tập dượt trong căn phòng bạt xanh khoảng chưa đến một giờ trước đó, khung cảnh ấy đã làm Seungkwan xúc động vô cùng.

"Nhóc đó sinh ra là để đứng trên sân khấu đấy." Giọng Wonwoo nhận xét vang lên ngay bên cạnh làm Seungkwan khẽ mỉm cười. Bởi vì đương nhiên rồi. Đó là Vernon cơ mà. Là thằng bạn Vernon của riêng cậu.

Ngay trước khi Seungkwan kịp khoe khoang về Vernon với Wonwoo (tự hào thì phải khoe chứ nhỉ), câu nói to rõ của Seungcheol đã làm cậu đông cứng trên ghế ngồi.

"Seungkwan, anh hy vọng em cũng biết là lời mời Vernon tham gia tour này cũng có mời cả em đi cùng nữa đó. Kể cả nếu như cậu ấy từ chối tham gia tất cả các buổi diễn của tour, thì em vẫn có thể đi cùng bọn anh." Seungcheol nói một cách từ tốn.

"Sao lại thế ạ? Thế quái nào mọi chuyện lại thành như vậy được?" Seungkwan bàng hoàng đến độ nói ra hết suy nghĩ trong đầu.

"Sao em lại nghĩ là chuyện như vậy không thành được chứ?" Seungcheol lém lỉnh hỏi lại nhưng Seungkwan chẳng thể cãi anh thêm một lời.

"Giống hệt như những gì anh đã bàn với Vernon đó, đây là một lời mời từ phía bọn anh. Em hoàn toàn có thể từ chối nếu em không muốn đi." Seungcheol trấn an lần cuối nên Seungkwan cũng im lặng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Lúc đó concert còn khoảng vài màn biểu diễn nữa mới kết thúc. Sau khi Mingyu hát xong và chuẩn bị nói tạm biệt khán giả, anh đã gọi Vernon quay lại sân khấu để có thể chính thức thông báo rằng Vernon sẽ diễn cùng anh đến tận buổi diễn cuối cùng.

[GyuBoo] Jetlag [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ