Chap 2: HOUR 1

466 39 4
                                    

Summary:

Seungkwan dần dần biết thêm nhiều điều về Gyu hơn.

Và cậu hối hận vì điều đó. Hối hận rất rất nhiều.

Seungkwan rửa tay dưới vòi nước, thế rồi lại nhìn chằm chằm vào gương. Nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng cậu cuối cùng cũng có thể gạch dòng "dùng nhà vệ sinh trên một cái máy bay" ra khỏi danh sách những chuyện cần làm trước khi chết.

Một giờ đồng hồ đầu tiên trên máy bay của cậu có chút... Ừm nói chung là cũng nên chuyện gì đó.

Gyu, cái người mà giới thiệu tên đầy đủ với cậu là Mingyu ấy, đã mua cho hai đứa hai chai rượu vang không cồn thêm cả mấy hộp socola để chia ra ăn với nhau. Seungkwan cũng không phải người mê rượu vang cho lắm, nhưng có thể ngồi nhấm nháp socola cùng ly rượu thế này hóa ra cũng khoan khoái ghê nơi. Thêm vào đó nói chuyện cùng Mingyu rất vui, nhất là khi anh ta không bị "bi" chặn họng nữa.

Mingyu miêu tả khá mơ hồ, về chuyện anh làm việc gì trong ngành giải trí. Seungkwan hỏi anh có phải là một thần tượng hay không, Mingyu ngẫm nghĩ vài giây rồi mới nhún vai trả lời.

"Tôi đoán là cậu có thể nói về nó như vậy."

Thế rồi Mingyu bắt đầu quay qua hỏi về cậu. Rằng công việc của cậu là gì, Seungkwan đã tự hào kể cậu đang làm quản lý một cửa hàng hoa cùng một người bạn thân.

Mingyu lại hỏi tiếp về điểm khác nhau giữa Jeju và Busan, rồi sao cậu không chọn mở cửa hàng hoa ở Jeju. Seungkwan uể oải nhìn anh, buông ra một câu "Do nền kinh tế đấy." Đó đã là một câu trả lời rất thỏa đáng với Mingyu rồi.

Rồi Mingyu hỏi người bạn thân đang ở L.A. của cậu là ai, thêm cả chuyện hai người đã gặp nhau như thế nào, Seungkwan lại nhìn anh theo kiểu lần đầu tiên thấy một người hướng ngoại đến thế. Cậu kể với anh Vernon là bạn thân của cậu từ thời trung học lận, và hai đứa cứ chơi với nhau như vậy từ đó tới giờ. Gần đây thì Vernon bay qua bay lại giữa L.A. và Busan, rồi lại Busan tới L.A. vì cái vụ hai quốc tịch của nó. Seungkwan giải thích thêm concert mà Vernon đang muốn đi xem cùng cậu được tổ chức ở tận L.A., đó chính là lý do tại sao cậu đang ngồi đây, cạnh Mingyu ngay lúc này. Điều đó khiến Mingyu chợt cười toe toét. Và rồi anh cắn môi bồn chồn khi cậu nhìn qua chỗ khác, khẽ hỏi cậu có còn độc thân hay không.

Seungkwan tí thì nghẹn miếng socola vì câu nói vừa thoát ra từ miệng Mingyu, ít nhất thì trông anh cũng giống như đang cảm thấy có lỗi lúc Seungkwan ho liên hồi.

"Tôi mới chỉ có nắm tay anh một lần để anh không bật khóc trên máy bay, và giờ thì anh quay ra tán tỉnh tôi hở?" Seungkwan hỏi thẳng, còn Mingyu lại nhún vai lần nữa.

"Tôi đã có cảm giác mình có thể chết bất cứ lúc nào ngay khi bước chân lên chiếc máy bay này, nên thà cứ nói ra hết một lần luôn, cậu chắc cũng hiểu ha. Và tôi... tôi không có quá nhiều những dịp, kiểu cơ hội, để làm những việc như này. Nếu cậu không có xu hướng tính dục kiểu đó, tôi hoàn toàn có thể hiểu được." Mingyu nói khiến Seungkwan nhướn mày thêm lần nữa. Trò "nhướn mày đầy phán xét" của cậu, đó là cái cách mà Vernon đặt tên cho nó.

[GyuBoo] Jetlag [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ