Chap 9: ARRIVAL (Hạ cánh)

324 28 0
                                    

Khi máy bay bắt đầu hạ độ cao, Seungkwan tự lừa bản thân rằng Mingyu đang thật sự sợ hãi. Không phải là cậu muốn lấy cớ đó để nắm tay anh, hay lý do nào khác kiểu vậy, chỉ là Seungkwan cảm thấy sẽ đỡ ngại hơn nhiều nếu hai đứa không cần phải thừa nhận rằng cả hai đều muốn nắm tay đối phương. Và rồi máy bay bắt đầu đáp đất, Seungkwan cứ cố giấu vẻ thất vọng trong lòng đi, không để hiện ra ngoài mặt. Cậu mỉm cười nhìn Mingyu cùng một vài hành khách khác vỗ tay khi máy bay hạ cánh thành công, sau đó Mingyu cũng quay sang mỉm cười nhìn cậu. Không một ai trong hai đứa có suy nghĩ thu tay mình lại cả.

Seungcheol dặn cả hai chờ các hành khách khác ra ngoài trước. Anh lại mở điện thoại ra làm việc tiếp còn Seungkwan thì kiểm tra lại cái túi lần nữa. Mingyu cũng ngồi thẳng dậy, kéo phẳng lại áo khoác, đeo khẩu trang và đội mũ lên, xong cái liền quay qua phía Seungkwan để chỉnh lại cái áo khoác cậu mặc đổi với Seungcheol. Seungkwan ngại ngùng, cậu thử dọa lườm anh nhưng rồi lại không thể kiên trì nổi vì Mingyu cứ mỉm cười với cậu. Cuối cùng cậu đành tét nhẹ vào tay anh để anh bỏ ra rồi lại chúi mặt nhìn cái túi, đúng lúc đó Seungcheol kêu cả hai đứa đứng dậy. Vẫn có khá nhiều người đang nhấc túi ra và lần lượt di chuyển men theo lối đi, Seungcheol cũng giúp Seungkwan nhấc cái túi to ở hộc tủ xuống rồi ôm lấy cậu thật nhẹ nhàng.

"Bọn anh sẽ gặp em sau vài tiếng nữa nhé." Seungkwan gật đầu cảm ơn khi Seungcheol nói lời tạm biệt.

Mingyu chăm chú nhìn cậu, anh không mỉm cười, cũng chẳng nhíu mày. Anh chỉ nhìn vào mắt cậu lần cuối rồi kéo cậu vào một cái ôm. Seungkwan chưa bao giờ cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé như khi Mingyu áp mặt cậu vào vai anh. Cậu bật cười khúc khích dù chẳng biết tại sao. Chưa đến một phút sau Seungkwan đã đẩy Mingyu ra làm anh hơi cau mày.

"Thề có Chúa, anh dính người thật đó." Seungkwan trêu, nhưng Mingyu vẫn cứ im lặng nhìn cậu.

"Được rồi, không sao đâu mà. Lát gặp anh sau nhé. Hôm tới em cũng sẽ đến xem anh diễn nữa, yên tâm đi." Seungkwan dỗ dành rồi cậu đẩy Mingyu sang phía Seungcheol. Seungcheol mỉm cười với cậu lần nữa, anh vừa vẫy tay tạm biệt vừa kéo Mingyu về phía lối đi. Seungkwan nhìn hai người họ di chuyển dần ra cửa xuống, khẽ cười khi Mingyu ngoái đầu nhìn cậu lần cuối.

Sau đó bóng dáng anh biến mất khỏi tầm mắt của Seungkwan.

Cậu ngồi phịch xuống cái ghế sát lối đi, tay rút điện thoại ra.


VErnon

mày đi ra ngoài chưa đó

bạn ơi

alo?

sân bay cũng có wifi đó seungkwan

mày vẫn đang ở cạnh mingyu hả

nói với ông í tao yêu ông í lắm

nhưng theo kiểu

no homo*


Seungkwan bật cười, cậu nhận ra mấy tin nhắn này đã được gửi từ 10 phút trước.


[GyuBoo] Jetlag [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ