Chap 10: L.A.

276 22 0
                                    

Summary:

Seungkwan bỗng nhiên nhớ ra cậu đã đi đến tận đây để làm gì.


Seungkwan ngã sập xuống giường, hai buổi tối rồi hôm nào cũng lăn ra ra ngất như vậy, cậu khẽ quằn quại vì cơ thể rệu rã. Hóa ra Vernon không đùa khi nói rằng hai đứa sẽ trải nghiệm mấy chuyện chỉ có ở L.A. nhiều nhất có thể trước khi Seungkwan về nước, vốn dĩ cậu cũng đâu ngờ được ý nó nghĩa là cậu sẽ cần thử lướt sóng, trượt patin, cắm trại buổi tối ở bãi biển, tất cả gộp hết vào một ngày. Và đó thậm chí còn chưa phải là tất cả những gì họ đã làm trong ngày hôm nay. Nên cậu đành ngồi dậy đi tắm trước, lòng thầm cầu nguyện rằng Vernon chỉ đùa về vụ cháy nắng thôi.

Seungkwan đã thấy biết ơn khi Vernon để cậu nghỉ ngày hôm qua, nó thả cậu ngủ đến trưa sau khi về tới nhà, chờ tới khi cậu dậy mọi người mới ăn trưa, Seungkwan cũng tranh thủ trong bữa ăn trò chuyện với cả gia đình nhà Vernon, cậu thực sự đã nhớ họ rất nhiều. Ký ức về tuổi thơ của cậu ngày ấy vẫn còn y nguyên, phân nửa thời gian có kỷ niệm thì đều đã lưu lại ở nhà của họ, chỉ có một nửa còn lại là ở nhà cậu thôi. Seungkwan nói lời cảm ơn tới cả nhà vì đã cho cậu tá túc trong mấy ngày du lịch này, ngay sau đó liền đến màn trả lời mọi câu hỏi của các thành viên trong gia đình về 'chuyện ở nhà bên Hàn'.

Sau bữa ăn, Vernon ngỏ ý hỏi cậu có muốn lái xe đi đâu đó không, Seungkwan cũng nghĩ là đi ra ngoài sẽ tốt hơn là cứ nằm lì trong nhà mãi nên cậu đã đồng ý. Nói là đi nhưng hai đứa cũng chỉ lái xe lòng vòng quanh đó, cửa kính thì mở, loa xe đang phát nhạc thì vặn to hết cỡ. Vernon còn rủ mua thêm đồ ăn vặt mang đi nữa, Seungkwan nghe vậy liền đòi mua mấy món mà cậu không thể tìm được ở quê nhà.

Đến tận bây giờ thì có lẽ đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày đầu tiên ở L.A. Vernon thì vừa lái xe, vừa hút rột rột ly milkshake*, trong khi Seungkwan thì hát thật to theo bài hát đang bật, một tay cầm hộp khoai tây chiên phủ bò băm xốt cay và phô mai*, một tay cầm chiếc burrito* chưa bóc làm micro từ trên trời rơi xuống. Ký ức vui vẻ ấy được cất gọn trong tâm trí, và cất cả trong điện thoại của cậu. Dù bụng của hai đứa lúc quay về nhà đã no căng, không thể ăn thêm bữa tối được nữa, Seungkwan vẫn vui đến mức chỉ thấy có lỗi nửa phần thôi.

Sáng ngày tiếp theo là một sáng hoạt động ngoài trời cùng Vernon. Nó đánh thức Seungkwan dậy vào lúc 6 giờ sáng chỉ để đi ra một bãi biển nọ, Seungkwan đã phải mất 5 giây để nhìn Vernon chằm chằm xem có phải nó đang đùa cậu không, nhưng não cậu lại bắt gặp cái quần bơi mà nó đang cầm trên tay, vậy nên cậu đành ngồi dậy và đòi 10 phút chuẩn bị.

Thường thì Seungkwan luôn làm ầm lên với mấy chuyện sáng sớm tinh mơ như này, cậu sẽ quả quyết rằng cậu vẫn có thể sống tốt mà không cần phải trải nghiệm bất cứ cái quái gì chỉ xảy ra vào lúc 6 giờ bảnh mắt chào buổi sáng. Nhưng năm tháng qua đi, cậu cũng dần hiểu ra rằng có rất nhiều chuyện dù không làm thì vẫn sẽ ổn thôi, duy chỉ có những khoảng thời gian ngắn ngủi cậu có thể ở cạnh Vernon kể từ khi gia đình họ chuyển đến một đất nước khác là không thể cho qua, vậy nên dần dà Seungkwan học được cách không cần quá chú trọng xem hai đứa đang làm cái gì, chỉ cần nhìn vào thực tế rằng cậu đang được trải nghiệm những chuyện đó cùng Vernon.

[GyuBoo] Jetlag [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ