Chap 12: L.A. CONCERT DAY

290 23 3
                                    

Summary:

Cuối cùng cũng tới ngày tổ chức concert nhưng Seungkwan chỉ... thực lòng thì, đến chính cậu cũng không biết bản thân đang làm gì nữa.


Seungkwan vốn cảm thấy bản thân không cần đến mức tưởng tưởng xem sáng hôm sau của họ sẽ diễn ra như thế nào, nhưng chắc chắn là cậu chưa từng tính đến việc sẽ được Mingyu đích thân gọi dậy.

"Em tỉnh ngủ chưa?" Mingyu ân cần hỏi nhưng Seungkwan vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được bản thân rằng anh đang thực sự ở đây, cậu bèn giơ tay lên, cố gắng chạm thử vào mặt Mingyu.

"Em sao thế?" Mingyu hỏi nhưng Seungkwan chỉ im lặng, tay tiếp tục nắn nắn má anh.

"Anh ở đây thật này. Tất cả những chuyện này đang thực sự diễn ra." Mất một lúc sau Seungkwan mới mở miệng nói được làm Mingyu bật cười.

"Ừ là anh đây mà. Anh đang định hỏi em có định ăn sáng cùng bọn anh không." Vừa nghe Mingyu hỏi vậy xong Seungkwan rút tay lại rồi chống người nhổm dậy khỏi giường.

"Gì cơ?" Seungkwan ngơ ra hỏi lại, cậu nhìn quanh quất để kiếm Vernon nhưng không thấy thằng bạn đâu cả.

"Vernon đang đi tắm rồi. Nhóc ấy đã mở cửa cho anh vào." Mingyu hiểu ý giải thích ngay làm Seungkwan quay lại nhìn anh, nhận ra anh đang quỳ trên sàn cạnh giường cậu suốt từ nãy đến giờ, miệng tủm tỉm cười nhìn cậu.

"Vậy sao anh lại sang đây?" Seungkwan khó hiểu hỏi nhưng Mingyu chỉ nhún vai.

"Vì nơi này có em." Mingyu nói xong làm Seungkwan tưởng cậu tí nữa thì sặc.

"Anh không thể cứ bình tĩnh nói mấy câu kiểu đó với em được." Seungkwan cằn nhằn, cậu túm lấy cái gối để đập Mingyu bùm bụp. Mingyu vừa cười vừa né gối cậu đánh tới đến mức ngã ngồi ra sàn nhà.

"Thì tại em hỏi nên anh mới trả lời chứ!" Mingyu cũng cãi lại làm Seungkwan đập anh một lần cuối rồi hừ mũi và ngồi thẳng người dậy.

"Cơ mà nãy anh có hỏi rồi đó. Anh tính kêu hai đứa qua phòng anh cùng ăn sáng. Wonwoo thì đi làm mất rồi còn Cheol cứ bận nghe điện thoại từ lúc dậy tới giờ." Seungkwan dụi dụi mắt khi nghe Mingyu bình tĩnh kể lại.

"Vậy bây giờ là mấy giờ rồi ạ?" Seungkwan hỏi một câu không liên quan nhưng Mingyu vẫn nhìn xuống màn hình điện thoại.

"6 giờ sáng rồi đó." Mingyu vừa thông báo xong thì Seungkwan quay ngoắt ra nhìn anh.

"Vernon bảo em là 7 giờ đã phải đi để kịp để xếp hàng."

"À cái đó không cần phải lo đâu." Giọng Mingyu nghe thật thảnh thơi, anh đứng dậy quay lại chỗ cạnh giường Seungkwan rồi ngồi bệt xuống.

"Trông em dễ thương ghê." Mingyu nói rồi tự động đưa tay lên chải mái tóc "mới ngủ dậy" của Seungkwan.

"Anh cứ thử làm vậy lần nữa xem, rồi em sẽ cho anh thấy trông em bẻ tay người khác có dễ thương không nha." Seungkwan hậm hực bật lại làm Mingyu phì cười.

"Chúc em bẻ tay người ta thành công nhé."

"Ủa chứ anh nghĩ em không bẻ được anh hở?"

[GyuBoo] Jetlag [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ