Chap 11: L.A. DAY 3

325 26 9
                                    

Summary:

Ngày cuối cùng trước khi concert diễn ra cũng đã tới, nhưng có vẻ kế hoạch của Vernon không đi theo hướng Seungkwan nghĩ.


Seungkwan nhìn chằm chằm cái căn phòng khách sạn mà hai đứa chỉ ở một đêm... cậu thực sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì bây giờ.

"Mày đã nói mày tự đặt một phòng cho hai đứa mình." Seungkwan nói với Vernon khi nó còn mải đi loanh quanh phòng với chiếc điện thoại giơ lên trước mặt. Nghe vậy Vernon cũng xoay người lại, tặng kèm một nụ cười tươi roi rói và hạ điện thoại xuống.

"Đừng nhìn tao đăm đăm như thế, tao đâu phải người trực tiếp đặt phòng này đâu." Vernon đáp ráo hoảnh, nó quăng người cái phịch xuống một trong hai cái giường. Cụ thể hơn là một trong hai cái giường cỡ queen-size.

"Cái gì cơ?" Seungkwan vừa dứt lời thì nghe tiếng gõ ngoài cửa phòng.

"Có vẻ người đặt phòng đã tự đến chào hỏi rồi đấy." Vernon hớn hở nhưng vẫn cố tỏ ra bí ẩn nên Seungkwan đành thả cái túi hành lý xuống rồi tự mình đi ra phía cửa.

"Mày đã nhờ ai đặt-" Tiếng Seungkwan nín bặt ngay khi cậu xoay nắm đấm cửa, một vật thể gì đó lao vào đè lên người cậu cùng lúc cửa được kéo vào phòng.

"Em tới nơi rồi này!" Một giọng nói vang sang sảng ngay bên tai cậu khi vật thể kia bao trọn lấy người Seungkwan.

Đúng vậy. Là ôm trọn cậu từ đầu đến chân luôn.

"Mingyu!" Giọng một người khác rít lên đằng sau "bề mặt" mà Seungkwan đang vùi đầu vào – có lẽ là vai của Mingyu, trong khi tay anh siết chặt quanh gáy cậu.

"Chào em." Giọng Mingyu vang lên lần nữa, Seungkwan đành giơ tay lên vỗ về lưng anh.

"Chào anh." Seungkwan cũng đáp lại, ngay lúc đó Mingyu mới nới lỏng tay ra vừa đủ để nhìn mặt cậu, cũng vừa đủ để cậu thấy anh mỉm cười.

"Không phải anh nên... Đáng lẽ ra anh... Vì... concert diễn ra vào ngày mai rồi đó." Seungkwan ngố tàu hỏi.

"Đừng lo, có anh bắt nó phải theo đúng lịch trình rồi." Giọng người nào đó hồi nãy lại vang lên từ sau lưng Mingyu nên Seungkwan phải kiễng chân lên để ngó qua vai anh, đập vào mắt cậu là Wonwoo cũng đang cười tươi.

"Anh không có việc gì bận từ giờ đến tận cuối chiều cơ. Hai đứa định làm gì hôm nay rồi?" Mingyu vừa hỏi vừa cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Seungkwan và nở nụ cười lần nữa. Seungkwan cũng định mỉm cười đáp lại nhưng đầu cậu bỗng dưng trống rỗng ngay khi bắt gặp ánh mắt anh, Seungkwan vội vã vùng ra khỏi vòng tay của Mingyu.

"Em, ừm,... Vernon! Mình định làm gì đấy vào hôm nay rồi, đúng không nhỉ?" Giọng Seungkwan lúc hỏi câu đó có hơi hoảng. Vernon đang nằm ườn trên giường thì nhướn mày khi nghe Seungkwan gọi nó, thế rồi nó cũng hiểu ra đứa bạn đang ở trong hoàn cảnh cần cầu cứu.

"Ừa. Bọn em sẽ đi ra ngoài và dạo qua trung tâm thương mại xíu. Hội các anh thì sao? Anh cũng được thả ra ngoài đường vào tầm này ấy ạ?" Vernon hỏi thẳng Mingyu nhưng anh chỉ nhún vai.

[GyuBoo] Jetlag [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ