Chap 5: HOUR 3

335 23 4
                                    

Summary:

Seungkwan lại hiểu thêm về Mingyu nhiều hơn một chút...

Và Mingyu đã khóc. Lần thứ hai trên máy bay rồi đó.


"Vậy thì," Seungkwan cất giọng, cậu rút tai nghe ra, bỏ điện thoại xuống rồi quay sang nhìn Mingyu.

Họ đang xem dở Devil Wears Prada khi suy nghĩ đó nảy lên trong đầu cậu. Mingyu cũng tháo một bên tai nghe ra và quay về phía Seungkwan.

Sau khi lên máy bay và chuẩn bị cho chuyến bay dài sắp tới, Mingyu cả Seungkwan quyết định sẽ xem gì đó trên điện thoại anh. Seungkwan đã nghĩ may mà cậu có mang theo giắc cắm tai nghe kép nên hai đứa sẽ không phải chia nhau một cặp tai nghe lúc xem. Họ cũng mời Seungcheol lên ngồi ghế cạnh Seungkwan, đương nhiên anh quản lý cũng vui vẻ chuyển chỗ. Nhưng ngay khi họ bay lên tầng không cao hơn, Seungcheol đã quyết định ngủ một chút rồi nhanh chóng say giấc ngay sau đó. Đều là chợp mắt trên máy bay, nhưng đây là kiểu chợp mắt rất ngầu và quyến rũ.

Minh chứng rõ ràng nhất với Seungkwan về chuyện Chúa cũng tự chọn ra những người ngài đặc biệt ưu ái.

"Điều gì đã khiến anh bắt đầu sự nghiệp người mẫu vậy?" Mingyu mỉm cười ngay khi nghe câu hỏi của Seungkwan, tháo nốt chiếc tai nghe còn lại ra.

"Điều gì khiến tôi bắt đầu... cái gì cơ?" Mingyu hỏi lại, làm Seungkwan khẽ thở dài.

"Kiểu, điều gì khiến anh theo đuổi công việc này, anh hiểu chứ?" Seungkwan hỏi thêm lần nữa, và giờ thì Mingyu đã hiểu rõ điều cậu thắc mắc.

". À thì, tôi không phải một... Tôi không chắc lắm, hoặc nói đúng hơn là... thực lòng chính tôi cũng không rõ? Hồi đó tôi vẫn còn tung tăng đi đến trường mỗi ngày, tan học thì vô tư đi ăn vặt với hội bạn, thỉnh thoảng lại thức đêm hôm để nghịch mấy trò ngớ ngẩn. Vậy mà tôi đã bắt đầu sự nghiệp này từ công việc nhỏ nhặt nhất khi chỉ mới 17 tuổi, chắc cậu cũng biết rồi ha? Kiểu, những điểm diễn ở các tỉnh lẻ, rồi cả những venue nhỏ xíu, mấy công việc dạng như vậy. Thế rồi Seungcheol xuất hiện và trở thành quản lý của tôi, nhưng với tôi anh ấy cứ như thể một người anh trai thực thụ vậy, dù cho hồi đó cả hai chúng tôi đều là những đứa trẻ ngốc nghếch ở cạnh nhau, giúp đỡ nhau. Tôi bám Seungcheol tới mức tham gia mọi câu lạc bộ có anh ấy. Gia nhập đội bóng rổ ở trường vì anh ấy chơi trong đội đó, gia nhập câu lạc bộ hát nhảy này bởi vì anh ấy cũng tham gia. Tôi đã luôn thần tượng Seungcheol như vậy. Tôi còn có cảm giác rằng mấy đứa bạn khác chơi với tôi chỉ để có cơ hội làm quen với anh ấy, kiểu kiểu vậy. Và giờ thì,... cả hai chúng tôi vẫn luôn ở cạnh nhau, cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn, đó có lẽ là chuyện ý nghĩa nhất với tôi ngay lúc này. Ai mà lường trước được là chúng tôi có thể vượt qua được tất cả để đến tận đây? Tôi không nghĩ cuộc hành trình này sẽ luôn thuận lợi như vậy nếu không phải là anh ấy đi cùng tôi, cậu hiểu chứ?" Seungkwan chăm chăm nhìn Mingyu khi anh tuôn ra một tràng.

"Có thể làm việc với một người tuyệt vời như vậy thực sự rất đáng trân trọng. Nhưng tôi đã không nghĩ câu trả lời của anh sẽ nhắc đến anh ấy." Câu nói của Seungkwan làm Mingyu đỏ mặt.

[GyuBoo] Jetlag [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ