Chap 6: HOUR 6

296 29 4
                                    

Summary:

Chuyến bay vẫn tiếp tục và Mingyu dần biết được thêm nhiều chuyện mới về Seungkwan.

À thì... là anh cố gắng để biết nhiều hơn về cậu...


Sau khi cho Mingyu xem hết tất cả những music video (MV) của LOONA, thêm cả việc giải thích cho anh những chi tiết trong mấy MV đó một cách cặn kẽ, thậm chí cậu còn kể những giả thuyết fan hâm mộ từng viết và cả ý nghĩa đằng sau bộ đĩa hát của nhóm nhạc, anh chỉ mỉm cười ngây ngô khiến Seungkwan khẽ thở dài. Cậu đành hỏi lại lần nữa rằng liệu anh có thực sự hiểu hay chưa, Mingyu liền gật. Nhưng cũng ngay sau đó đầu anh đã lắc quầy quậy luôn. Đấy cũng chính là nguyên nhân khiến họ quay lại xem nốt bộ phim xem dở hồi nãy.

Mãi đến tận khi xem xong hai bộ phim nữa, hai người đã chia nhau ăn hết ba gói khoai tây chiên mà Mingyu mua khi nữ tiếp viên đẩy xe bán hàng qua lối đi, cuối cùng họ quyết định nên dừng xem phim một lúc. Mingyu duỗi dài thân mình, cánh tay giơ lên trời, người vặn sang phía Seungkwan khi anh sải chân trải dài hết mức có thể trong khoảng trống trước ghế ngồi của họ. Seungkwan không nhịn được mà bật cười khi nhận ra Mingyu đã cố gắng co người nhỏ xíu cho vừa ghế máy bay dù thực ra trông anh to hơn cái ghế rất nhiều. Mingyu hỏi cậu có muốn ăn thêm gì đó hay không nhưng Seungkwan chỉ lắc đầu, cậu biết rõ rằng Mingyu sẽ cần ăn hết hai phần của bất cứ món gì để cơ thể vẫn hoạt động bình thường trong vòng vài tiếng nữa.

"Theo màn hình chỉ dẫn," Anh cất tiếng khiến Seungkwan cũng ngước lên để xem màn hình, "có vẻ như chúng ta đã bay được nửa đường tới đó rồi." Cậu thở dài khi Mingyu nói tiếp.

"Sao họ không thể bay nhanh hơn nhỉ? Trên máy bay thì làm gì có chuyện giao thông kẹt xe đâu, đúng không?" Cách Seungkwan than vãn làm Mingyu bật cười.

"Vẫn có tắc đường mà, theo một kiểu riêng nào đó. Như là, lúc cậu ở gần sân bay ấy. Tưởng tượng ra cái cảnh làm sao mà có thể hạ cánh được khi tất cả những máy bay khác cùng đáp đất." Seungkwan cuối cùng cũng hiểu ý Mingyu muốn giải thích.

"Nhưng cũng không phải ngay lúc này đúng không, họ sợ đâm phải cái gì cơ chứ? Mây ấy hở?" Seungkwan hỏi tiếp, nhưng lần này Mingyu chỉ nhún vai.

"Cậu có kể đây là lần đầu tiên cậu đi du lịch một nước khác ngoài Hàn Quốc đúng không?" Mingyu hỏi, khi ấy tay anh đã túm ngay một túi khoai tây chiên mới mở, miệng bắt đầu nhấm nháp từng lát khoai và quay ra nhìn Seungkwan. Anh co chân lên, lưng dựa vào thành máy bay bên phải ghế ngồi. Seungkwan thầm nghĩ may mà hồi nãy cậu có bảo Mingyu mua thêm đồ ăn vặt để anh có thể ăn trong suốt chuyến bay.

"Yeah. Tôi đã luôn muốn đi du lịch từ lâu rồi ấy, chắc anh cũng vậy ha? Kiểu, đến tham quan những địa danh mới, ăn thử những món ăn chưa từng nếm qua. Nhưng tôi chẳng có lần nào thực sự đi được cả." Mingyu nghiêng đầu thắc mắc khi nghe Seungkwan tâm sự.

"Tại sao lại thế?" Anh hỏi. Seungkwan chỉ khẽ nhún vai.

"Ừ thì, chuyện tiền nong này? Rồi thời gian rảnh nữa này? Thêm cả cuộc sống thường nhật nữa? Làm thế nào để tôi có thể trả lời được câu này đúng nhất nhỉ? Tôi hiện đang có một công việc, chính là loại công việc mà tôi đã phải cố gắng hết mình để được làm những gì tôi muốn. Vậy nên tôi luôn thấy bản thân nên có trách nhiệm với nó." Mingyu mỉm cười khi cậu kết thúc câu nói.

[GyuBoo] Jetlag [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ