Chap 8: HOUR 11

292 25 6
                                    

Summary:

Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc trên chiếc máy bay đó, vậy mà Seungkwan càng lúc càng biết thêm nhiều chuyện thú vị hơn về mấy người bọn họ...


Khi có giọng nói thông báo rằng chỉ còn một tiếng nữa là máy bay sẽ đáp xuống L.A., Seungcheol bắt đầu nói với họ về trò chơi chiến thuật mà anh mới nghĩ ra.

Và, đúng vậy. Anh ấy thật sự gọi nó là "Trò chơi Chiến thuật".

Nhưng trước khi giải thích về kế hoạch đó, anh hỏi Seungkwan có thể trao đổi cách liên lạc với anh hay không. Một lời đề nghị mà Seungkwan đã rất vui vẻ đồng ý. Sau đó anh lại hỏi liệu cậu có thời gian rảnh khi ở lại L.A. chứ, Seungkwan cũng đã gật đầu. "Chỉ cần em có thể đưa bạn em đi cùng là được." Cậu thêm vào, Seungcheol nhìn sang Mingyu và Mingyu cũng gật.

Sau đó thì, chính là tiếp tục với cái trò chơi chiến thuật hồi nãy.

Seungcheol chia nó ra thành 3 phần.

Máy bay, Sân bay, Xe ô tô.

Phần máy bay sẽ bắt đầu với Seungkwan. Seungcheol đã cởi chiếc áo khoác denim tối màu ra và đặt nó lên đùi Seungkwan, nói rằng hai người họ sẽ đổi áo khoác ngoài cho nhau. Seungkwan nhìn chằm chằm cái áo mất một lúc, cậu còn chẳng để tâm đến việc có lẽ hai má đang nóng bừng lên vì Đổi Áo Làm Quái Gì Vậy Trời. Nhưng rồi cậu cũng hiểu được ý anh là gì.

"Anh muốn họ nghĩ người trong bức ảnh chụp đó là anh?" Seungcheol mỉm cười khi Seungkwan hỏi. Cậu liền cởi chiếc áo khoác nâu của mình ra và đưa nó cho anh. Seungcheol mặc nó lên, và đương nhiên trông nó ở trên người anh đẹp hơn gấp trăm lần rồi. Seungkwan lại thất thần nhìn cảnh đó thêm một lúc cho đến khi nghe tiếng Mingyu húng hắng giọng.

"Trông anh như một con gấu teddy cỡ bự." Seungkwan thúc cùi chỏ vào cánh tay Mingyu khi nghe anh nói.

"Ít ra thì anh ấy cũng là một chú gấu teddy vô cùng dễ thương và mềm mại." Mingyu vẫn cố giễu lại dù Seungkwan cãi. Seungcheol liếc Mingyu một cái rồi quay qua nháy mắt với Seungkwan.

"Ít ra thì Seungkwan vẫn nghĩ anh dễ thương ha." Seungkwan nghe anh nói xong liền không thể tin được sự thật rằng hai anh em họ đã sống như vậy suốt từng ấy năm. Kiểu, thế quái nào họ thả thính như tuyển thủ chuyên nghiệp vậy được.

Seungkwan giục Seungcheol nói tiếp về cái chiến thuật kia nên anh bảo khúc trên máy bay sẽ nhanh thôi. Họ sẽ phải nói lời chào tạm biệt trước khi xuống khỏi máy bay. "Bọn anh không thể mạo hiểm để em bị bắt gặp thêm lần nữa, xin lỗi em nha." Seungkwan gật đầu khi nghe Seungcheol giải thích.

"Không sao mà. Dù sao tí nữa bạn em cũng chờ em dưới đó sẵn rồi." Seungcheol gật gù khi Seungkwan đáp lại. Anh nói với hai đứa rằng anh với Mingyu sẽ đi xuống trước và Seungkwan có thể xuống sau. Lúc Seungkwan ra được đến sân bay thì mọi người đã hướng camera qua quay Mingyu rồi nên sẽ an toàn hơn nhiều.

"Mấy cái áo khoác là kế che chắn tốt nhưng mà mình vẫn phải chơi thật an toàn." Seungkwan cũng đồng ý khi nghe anh nói.

[GyuBoo] Jetlag [Trans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ