Phần 21

1.1K 101 23
                                    

Dưới cái nhìn chăm chú của Mạc Đệ, trái tim của Mục Thiên Hành run rẩy. Anh cúi đầu nhìn Mạc Đệ và nói: "Giai đoạn đầu tiên cũng như giai đoạn bận rộn nhất của dự án bên Hoa Hạ đã qua nên sắp tới tôi sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn. Chẳng phải lúc trước em bảo sẽ dẫn tôi đi thưởng thức mấy món đồ ăn vặt truyền thống của thủ đô hay sao? Lời hứa lúc đó còn hiệu lực không?"

"Còn chứ anh!" - Mạc Đệ gật đầu lia lịa. Mặt cậu ửng đỏ, từng hành động cử chỉ của cậu đều thể hiện niềm vui sướng không thể che giấu. Lúc này, trông cậu giống như một bé hamster vui vẻ lắc lư cái đầu nhỏ vì được thưởng hạt.

Đáy mắt anh tràn đầy ý cười khi thấy bộ dáng của Mạc Đệ, anh cười: "Vậy tối nay chúng ta đi nhé. Cả tháng nay học hành căng thẳng nên giờ phải đi đây đi đó, thư giãn đầu óc một chút"

Anh mừng vì bản thân đã thay đổi quyết định sau khi đến sân bay. Anh đã đấu tranh tư tưởng với chính mình lần cuối. Giờ nghĩ lại, anh cảm thấy hành động đó thật ấu trĩ và vô nghĩa. Rõ ràng là anh thích Mạc Đệ nhưng anh lại năm lần bảy lượt trốn tránh. Ngoài việc khiến em ấy buồn thì chẳng thay đổi được gì nữa. Anh vẫn thích Mạc Đệ, tình cảm trong lòng chỉ có tăng chứ không có giảm. Anh nghĩ đến trường hợp sau khi anh rời khỏi Hoa Hạ, lúc Mạc Đệ gọi điện cho anh, người phía bên kia điện thoại nghe như vui sướng nhưng lại cẩn thận lựa chọn câu từ, rụt rè thì thào từng lời sau khi uốn lưỡi bảy lần. Lúc đó, anh chợt cảm thấy làm một tên cầm thú cũng khá ổn.

Tuy nhiên, anh sẽ không nói chuyện tình cảm với Mạc Đệ một cách rõ ràng ngay bây giờ. Sau khi em ấy đủ 18 tuổi, sau khi chắc chắn rằng tình cảm của Mạc Đệ dành cho ông chú hơn em 11 tuổi là tình cảm lứa đôi thì anh sẽ phát triển mối quan hệ yêu đương với Mạc Đệ.

Làm một tên cầm thú cũng hay đấy nhưng không thể sống như một tên súc sinh được. (1)

Bị hai người kia bơ, Royds đứng bên cạnh tức muốn nổ đầu. Cái gì vậy? Chỉ cần anh rời đi là hai cái tên này chạy đi hihi haha với nhau luôn đúng không?!!!

------

Cuối cùng Royds cũng đã đi rồi. Lúc cậu ta rời đi, bầu trời thủ đô rất tối nhưng đèn đường sáng trưng, cả thành phố vẫn nhộn nhịp và náo nhiệt như ban ngày. Mục Thiên Hành không đi tiễn cậu ta. Anh đã nghĩ tới việc đi tiễn cậu ta nhưng giữa việc được anh tiễn với bao lì xì cực bự thì Royds chọn cái sau.

Mạc Đệ rất nghiêm túc trong việc đưa anh đi ăn mấy món ăn vặt truyền thống, bước chân của họ lưu lại trên từng con hẻm, ngõ phố, trở thành những kỉ niệm không thể phai mờ trong ký ức hai người.

Tối đến, trước khi đi ngủ thì Mạc Đệ nhận được thông báo của giáo viên chủ nhiệm. Cậu suy nghĩ mấy phút rồi ước lượng điểm dựa trên đáp án rồi gửi vào nhóm lớp theo yêu cầu của giáo viên. Sau khi gửi xong, cậu tắt máy. Cậu không quan tâm đến đám 'bạn cùng lớp' và học sinh trong trường sẽ nói những gì. Cậu cũng không thèm xem những kẻ đó sẽ mỉa mai châm chọc hay giậm chân tức tối đến mức nào.

Năm nay bộ ra đề cực kì khó, đặc biệt là Toán với tiếng Anh. 720 là số điểm ước tính mà cậu đã rất khiêm tốn, suy nghĩ thật kĩ rồi mới nhắn vào trong nhóm lớp. Hai đề tiếng Anh với Toán đối với người khác thì khó nhưng đối với cậu, hai đề này vẫn tương đối dễ.

(Danmei/Đang làm) Sau khi pháo hôi trong hào môn sủng văn sống lại - Ẩm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ