Phần 4

1.4K 151 13
                                    

Mạc Đệ cúi đầu, tay nắm rồi buông. Không chờ bảo vệ ra tay, cậu tự mình bước vào.

Khi đi gần tới cửa, cậu ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi, cầu xin một câu: "Ba, có thể... đừng trói con được không?"

Mạc Lưu Côi ở bên cạnh nghe, nói: "Ba, sao lại trói tiểu Đệ? Ba đừng trói em, tiểu Đệ vừa xuất viện mà!"

"Aiz, nha đầu ngốc này, con sao lại, lại...."

Mạc Thế Hồng yêu thương nhìn Mạc Lưu Côi, không biết nên nói cái gì, thở dài một hơi, đối với Mạc Đệ càng tức giận hơn. Ông xoay người, mắt híp lại, nói như quát vào mặt Mạc Đệ: "Mày còn không mau bước vào đây! Mày nhìn chị mày đi, bị mày hại mà lòng vẫn hướng về mày, mày xem mày có chút lương tâm nào không?!!"

Mạc Đệ mắt hồng hồng lén nhìn Mạc Thế Hồng một cái, không nói gì. Mạc Ngũ Hàng trước đó ngã phát đơ người giờ đã ổn, lúc này mới từ toilet đi ra, thấy Mạc Đệ lập tức nổi giận.

Hắn trực tiếp đi qua, đấm vào mặt Mạc Đệ một quyền!

Mạc Đệ muốn tránh nhưng Mạc Tư Lăng cười lạnh đứng phía sau cậu, cậu trốn không được, ăn trọn một đấm này, trước mắt tối sầm, nháy mắt vị gỉ sắt trào lên cổ họng.

Mạc Đệ bị đau kêu một tiếng, cậu cong eo, tay che miệng phun ra đầy máu tươi.

"Anh năm, anh làm gì vậy?!" - Mạc Lưu Côi thấy vậy, ngây ngốc, nhìn chằm chằm Mạc Ngũ Hàng: "Anh năm, anh đánh tiểu Đệ làm gì!"

"Tiểu Côi, nó không đáng đánh sao?!" Mạc Ngũ Hàng cảm thấy đấm một cái chưa đủ, nắm chặt tay muốn đấm tiểu Đệ thêm cái nữa.

"Tiểu Hàng, con về trước đi" - Trong sảnh lớn, Mạc lão gia ngồi trên ghế ho khan một cái, lên tiếng.

"Ông nội!"

Mạc Ngũ Hàng không cam lòng, lườm Mạc Đệ một cái. Bả vai Mạc Đệ run lên, cậu cúi đầu, che đi nửa khuôn mặt dính máu.

Mạc lão gia tử như không thấy máu trên mặt Mạc Đệ, nhìn cậu bất mãn, mặt nặng mày nhẹ nói: "Hôm nay đa số mọi người đều có mặt đông đủ, ta cũng nên nói mấy chuyện phát sinh gần đây, giải quyết cho ổn thỏa đi"

"Chuyện về một kẻ trong nhà lại đi tính kế hãm hại người trong nhà khác, làm ta khó có thể tin được, nhưng cũng không phải không thể" - Mạc lão gia lạnh lùng nhìn Mạc Đê: " Tiểu Đệ, cậu không tính kế chị cậu là trong lòng cậu không thoải mái?!!"

Mạc Đệ đứng lên: "Con không có, ông nội! Con không..."

"Cậu không cần ngụy biện, sự thật thắng hùng biện, mọi người cũng không mù, cậu đừng lôi mấy cái trò mèo này ra nữa." - Mạc lão gia cơ bản không thèm nghe, trực tiếp ngắt lời Mạc Đệ, giọng nói mang theo tức giận: "Hành vi này của cậu khiến nhà họ Mạc không thể chịu được, cũng sẽ không chịu đựng, dù tiểu Côi thiện lương, khoan dung nhưng chúng ta làm trưởng bối, không thể dễ dàng cho qua chuyện này"

"Ông nội nói đúng!"

Mạc Tư Lãng đứng một bên, mắt đào hoa híp lại, nhìn lướt qua Mạc Đệ: "Mạc Đệ nó muốn lợi dụng sự thiện lương của tiểu Côi, muốn làm tiểu Côi áy náy, làm người ngoài nghĩ chúng ta đối xử tệ bạc với nó, nghĩ tiểu Côi không quan tâm nó. Chúng ta đối xử với nó không tệ, thế mà lại nuôi ra một bạch nhãn lang! Không thể dạy dỗ nó nhẹ nhàng được, ông nội, đuổi nó khỏi nhà họ Mạc đi!"

(Danmei/Đang làm) Sau khi pháo hôi trong hào môn sủng văn sống lại - Ẩm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ