Mục Thiên Hành nằm trên sofa. Hai mắt anh lim dim. Sau khi nghe Mạc Đệ rửa mặt xong, tắt đèn đi ngủ thì mười phút sau anh mới ngồi dậy. Suốt cả buổi anh không hề ngủ, chỉ là anh chóng mặt và không biết nên đối mặt với Mạc Đệ thế nào nên anh mới giả vờ ngủ. Nào ngờ Mạc Đệ lại hôn trộm anh.
Anh nhìn bát canh giải rượu vẫn còn ấm nóng được đặt trên bàn trà. Mục Thiên Hành nghĩ ngợi một lúc rồi vẫn quyết định uống hết bát canh. Uống xong, anh tắt hết đèn rồi lên tầng hai. Giờ trong lòng anh đang vô cùng rối rắm. Anh định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt nhưng lúc hoàn hồn thì thấy mình đã ngồi trước máy tính trong phòng sách. Anh còn thấy máy tính đang mở video theo dõi ở phòng khách nửa tiếng trước. Phải, sảnh tầng 1 và tất cả các phòng khác trừ phòng ngủ tầng 2, tầng 3 ra thì đều có camera giám sát.
Mục Thiên Hành kéo thanh tiến trình video cho đến giây phút thấy Mạc Đệ bưng canh giải rượu ra mới buông chuột. Anh nhìn Mạc Đệ mặc đồng phục học sinh, tay bưng bát canh giải rượu để trên bàn. Sau đó, không biết cậu chạy đi đâu, anh chỉ thấy lúc cậu quay trở lại, trên tay cầm theo một chiếc chăn mỏng. Cậu cẩn thận đắp chăn cho anh. Sau khi đắp chăn cho anh, cậu cũng không về phòng luôn mà ngồi xổm bên cạnh sofa. Trông cậu như một bé sóc chuột muốn ăn trộm hạt dẻ nhưng lại nhút nhát, hai tay Mạc Đệ đặt trên đầu gối trông cực kỳ đáng yêu. Đáng yêu hơn nữa là Mạc Đệ ngồi bên cạnh ngây người nhìn anh hơn mười giây, người khác nhìn vào có thể dễ dàng phát hiện ra hai má càng lúc càng hồng của cậu. Toàn thân cậu toát lên vẻ ngượng ngùng, sự non nớt chưa trải sự đời và một chút hồi hộp khi lần đầu vấp phải hòn đá tình yêu. Mấy giây sau, cậu nắm chặt tay như để cổ vũ tinh thần cho bản thân rồi nhanh chóng rướn người qua hôn lên mặt anh rồi chạy đi. Có vẻ lúc đó cậu quá căng thẳng mà khi chạy khỏi phòng khách còn tự vấp phải chân mình, suýt nữa thì ngã.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình. Anh thấy bản thân sắp không kiểm soát nổi nhịp tim nữa rồi, cứ đập thình thịch, thình thịch hoài. Một chút vui sướng từ sâu trong lòng bò lên trên mặt Mục Thiên Hành rồi ịn mông lên mặt anh mà khoe tay khoe chân. Từ sâu trong thâm tâm anh đột nhiên xuất hiện một cảm giác từ trước đến nay chưa từng có. Cảm giác này vô tình cố ý mà theo mạch máu di chuyển khắp cơ thể rồi nhấn chìm anh. Anh tưởng như bản thân trở về mười năm trước đấy, trở về thời khắc lúc anh mới biết yêu là gì. Cả người chìm trong cảm giác ngọt ngào, vui sướng nhưng cũng hồi hộp, căng thẳng không kém. Tim đập càng lúc càng nhanh, liên tục thình thịch trong sự chờ mong và hoảng loạn. Lúc này, anh cảm nhận rằng không chỉ có như vậy mà còn có cảm giác tội lỗi không thể nói thành lời và những điều cấm kỵ.
Giờ anh có thể 100% khẳng định là anh thật sự... thích cậu nhóc 17 tuổi này. Anh là... một tên cầm thú nhưng anh không chối bỏ, anh cũng sẽ không thay đổi. Nếu một người vừa tốt bụng, vừa quyến rũ như vậy thích anh và anh cũng thích người đó thì dù có phải trở thành một tên cầm thú, anh cũng chấp nhận.
Mục Thiên Hành đột nhiên vò tóc. Mấy giây trước đầu tóc còn gọn gàng giờ bị anh làm rối hết cả. Lúc này đầu óc anh đang cực kì rối bời nên mới có suy nghĩ đó. Mục Thiên Hành đứng dậy đi vào phòng tắm. Mấy giây sau, phòng tắm đã bị bao phủ bởi một lớp sương mờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Danmei/Đang làm) Sau khi pháo hôi trong hào môn sủng văn sống lại - Ẩm Nhĩ
Fiksi RemajaTác giả: Ẩm Nhĩ Editor: oM9220 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Chủ thụ , Sảng văn , Đô thị tình duyên , Kim bài đề cử 🥇 , Ngược tra , Vả mặt , 1v1 Nguồn: wikidich ( https://wikidich.com/truyen/sau...