Phần 6

1.3K 161 13
                                    

Mạc Đệ được ôm lên, cậu cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của ai đó. Cậu cảm nhận được ấm áp tản ra từ cơ thể người đàn ông kia, loại cảm giác này vừa xa lạ, vừa kì quái. Cậu nghĩ tới lập tức giãy giụa muốn nhảy xuống.

Nhưng vì kế hoạch, cậu nhịn.

Hiệu trưởng Hoàng với giáo viên chủ nhiệm đi theo tới bệnh viện, nhìn Mạc Đệ làm kiểm tra. Khi nghe thấy cẳng chân phải trật khớp, nhiều chỗ bầm tím, não chấn thương nhẹ, cần phải nằm viện theo dõi vài ngày nữa, hai người thở phào.

Cũng may vấn đề không lớn.

Hiệu trưởng Hoàng không mong cuộc đầu tư cho trường học lần này lại bị ngâm nước nóng, nghĩ sẽ giải quyết chuyện này thật nhanh, nói với Mạc Đệ cả người không còn chỗ nào lành lặn: "Bạn học này, chuyện đánh nhau lần này thật ác liệt, chúng ta cần biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao mấy đứa đánh nhau?"

Ông không tin chỉ một phía ức hiếp, một cây làm chẳng lên non. Ông nhận ra thiếu niên này, cậu là tiểu thiếu gia nhà họ Mạc, nghe nói chẳng ra gì, cậu ta nhất định có vấn đề. Hỏi ra cũng có thể cứu vãn một chút ấn tượng của Mục đổng. Nếu cả hai đều có lỗi thì không coi là bạo lực học đương, cùng lắm chỉ xem như 'cọ xát' chút thôi.

Thêm nữa, không khí trường quốc tế Hạ Giai của họ vẫn luôn tốt. Trước giờ vẫn chưa xảy ra vụ bạo lực học đường nào. Cho nên Mạc Đệ này nhất định phải làm cái gì đó không tốt, bằng không người khác cũng không đánh cậu ta như vậy.

Mắt Mạc Đệ sưng không mở được, nhìn hiệu trưởng Hoàng với chủ nhiệm Lưu đứng ở mép giường cậu. Ngoài ra còn có Mục Thiên Hành và một người nước ngoài tóc nâu, cậu sợ hãi mà co người lại một chút, không nói gì.

Hiệu trưởng Hoàng thấy phản ứng của cậu, cảm thấy ông đoán không sai, càng nắm chắc vài phần.

"Cậu học sinh này, cậu không nói thì sao chúng ta điều tra được? Mấy học sinh kia sao lại đánh cậu? Nếu cậu không nói thì chúng ta sẽ đi hỏi những học sinh kia"

"Em... vì... vì em cũng có lỗi" - Mạc Đệ nói như những gì hiệu trưởng Hoàng đã đoán trước, nhanh chóng nói ra những lời khiến hiệu trưởng Hoàng vui vẻ.

Đúng như ông đã nghĩ, Mạc Đệ này nhất định phải có vấn đề đâu đó mới vậy.

Trông Mạc Đệ hổ thẹn lại sợ hãi, nói không nên lời, hiệu trưởng Hoàng cũng không định hỏi lại cậu. Hiệu trưởng Hoàng mặt mũi tươi như hoa, quay đầu nhìn Mục Thiên Hành nói: "Mục đổng, ngài cũng thấy rồi đấy, chuyện này cũng không thể xem là bạo lực học đường. Không khí trường chúng tôi trước giờ vẫn rất tốt. Lần này chỉ là mấy cậu học sinh chơi đùa thôi. Cậu học sinh này còn có lỗi trước lại chọc đúng học sinh tính tình không tốt. Mấy cậu kia có chút xúc động mà dùng phương thức có chút không thích hợp. Đương nhiên, chúng tôi tuyệt không cho phép học sinh dùng bạo lực để đánh trả lại!"

Hiệu trưởng Hoàng vừa nói vừa lấy lòng cười: "Dù có lí do để tức giận, cũng không nên dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Chúng tôi không thể dung túng cho hành vi này. Đến thứ hai, chúng tôi sẽ phê..."

(Danmei/Đang làm) Sau khi pháo hôi trong hào môn sủng văn sống lại - Ẩm NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ